Chương 1

7.8K 255 11
                                    

Edit: Dánh

Giữa hè, thời tiết kinh đô cực kì oi bức, trong không khí tích góp lượng lớn nắng nóng, phả vào khiến người tức ngực.

Thích Nguyệt bước xuống từ taxi, gió nhẹ kèm khí nóng thổi đến. Cô giơ tay xoa mồ hôi trên mặt, khuôn mặt vốn trắng nõn nhanh chóng hiện lên một tầng hồng nhạt.

Cô lớn lên nhỏ xinh gầy yếu, tay đẩy va-li cũ kĩ, nhìn vừa lớn vừa cồng kềnh. Trên người mặc váy trắng và giày trắng, đã giặt đến bạc màu. Tóc dài đến eo xõa ra ở phía sau, bị gió thổi loạn lên.

Lấy tờ giấy viết địa chỉ ra, Thích Nguyệt đẩy va-li, chậm rãi đi lên trước.

Hai phút sau, cô ngừng lại, trên mặt hiện lên bất an, ánh mắt nhút nhát sợ sệt đánh giá căn biệt thự xa hoa trước mặt.

Thích Nguyệt vỗ vỗ nếp nhăn trên váy, hít một hơi thật sâu, bước lên trước bấm chuông cửa.

Cô không chờ lâu, cửa lớn trước mặt chậm rãi mở ra, một dì với vẻ mặt hòa ái nghi hoặc nói: "Cô gái, cô tìm ai?"

Thích Nguyệt túm chặt ba lô nhỏ trên người, nhỏ giọng nói: "Chào dì, con tìm chú Tô Thừa Dịch."

Bên ngoài từng đợt khí nóng phả vào người, nhiệt độ bên trong biệt thự lại thoải mái hợp lòng người.

Thích Nguyệt ngồi trên sô pha mềm mại, eo nhỏ đỉnh đến thẳng tắp, cả người căng chặt cứng đờ, cô chỉ dám dùng khóe mắt trộm đánh giá nơi này.

Thật lớn nha, còn muốn lớn hơn gấp mấy lần nhà mới chú cô mua, còn có ba tầng nữa. Những nội thất này vừa nhìn là biết giá trị xa xỉ.

Thích Nguyệt vốn là khẩn trương, sau khi vào biệt thự càng thêm lo lắng bất an. Ba cũng không nói với cô nhà chú Tô Thừa Dịch giàu có như vậy.

Cô giơ tay sờ ba lô nhỏ của mình, mím môi. Trong ba lô có tín vật đính ước của nhà cô và nhà chú Tô Thừa Dịch.

Trước khi đến kinh đô, Thích Nguyệt đã nghĩ kĩ rồi, chỉ cần con trai chú Tô Thừa Dịch chịu cưới cô, cho dù anh là người như thế nào cô đều đồng ý gả. Nhưng bây giờ xem ra con của chú không chắc sẽ cưới cô.

Trong lòng Thích Nguyệt hoảng loạn. Chờ chút nữa cô sẽ xin chú Tô Thừa Dịch cho cô ở lại, cô không thể về nhà.

Khi nghe được tiếng bước chân, lòng bàn tay Thích Nguyệt đổ mồ hôi. Cô ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang, vừa lúc nhìn thấy một nam một nữ đi xuống.

Nam cao lớn tuấn dật, nữ thanh lãnh ưu nhã.

Cô chưa gặp qua người có khí chất như vậy. Gần như khí tràng cả người khiến cho cô luống cuống tay chân.

"Chào chú, chào dì." Thích Nguyệt đứng lên, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, "Con tên Thích Nguyệt, Thích Lâm là ba con."

Sắc mặt Hà Văn lạnh lùng, nghe đến tên "Thích Lâm", ngẩn người, nháy mắt hòa hoãn không ít.

"Con là con gái A Lâm?" Thần sắc Tô Thừa Dịch kinh ngạc, mặt cũng hơi mềm xuống.

[HOÀN] Có Phải Anh Muốn Hôn Em Không? - Hề ThiểnTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang