chương 116: " Nuốt xuống " ( H )

4K 51 0
                                    

Thẩm Khê bị đâm cho gọi bậy không ngừng, thở phì phò thỏa hiệp .
"A a... Đừng, đừng đụng phải, em đồng ý..."
Tống Tử Hoành gợi lên khóe môi, tức khắc đem dương vật rút ra, đem nàng chuyển qua.
"Trước liền cho anh"
Thiếu nữ hoàn toàn run run, giống chỉ đấu bại thư thú, thần phục bởi người chiến thắng, cam nguyện tiếp thu tinh hoa của anh rể, hai đầu gối quỳ gối trên mũi giày nam, ngửa đầu đi liếm dương vật đang nhếch lên.
"Ăn quy đầu,"
Tống Tử Hoành đè ép áp quy đầu đăht tới môi Thẩm Khê.
" Hàm tiến trong miệng hút."
Thẩm Khê nhăn lại mày đẹp, chỗ đó hương vị lớn nhất, vì không muốn ăn phải vị tanh dương vật, cô còn cố ý chỉ ở gốc rễ liếm láp.

Nhưng cô đồng ý muốn ăn rồi, liền tuân thủ hứa hẹn ăn sạch của hắn, ngừng thở hé miệng, mùi vị nam nhân hỗn tạp tanh nồng cùng ái dịch ngọt nị hương vị nhảy tiến vào các giác ngộ sở hữu, kì lạ đến nói không nên lời Thẩm Khê thiếu chút nữa không nhịn xuống đem dương vật phun ra.

Tống Tử Hoành nhìn đầy mặt Thẩm Khê đầy thống khổ, tâm sinh yêu thương nhưng lại không tính toán buông tha.
"Khê Khê ngoan, ăn thành thói quen thì tốt rồi..."
Hắn ôn nhu an ủi. Không có biện pháp, hắn thích cô khẩu giao, cho nên cô cần thiết hình thành thói quen.

Tống Tử Hoành cho rằng việc khẩu giao này làm nhiều từ từ cũng thành thói quen, lúc trước cho Thẩm Khê liếm liếm cô còn nôn khan, hiện tại ăn được vài lần chẳng phải cũng không nôn khan nửa đó sao.?

Dương vật không ngừng trào ra chất lỏng, thực mau ở trong miệng Thẩm Khê liền tích góp một bãi, quai hàm phình phình, muốn nhổ ra.
Tống Tử Hoành nhanh tay ngăn lại, nói
"Chảy ra nước cũng muốn nuốt vào đi, không được nhổ ra."
Thẩm Khê mày nhăn lại muốn bốc hỏa, Tống Tử Hoành xụ mặt mắt phong đảo qua đi, tiếp theo nháy mắt Thẩm Khê liền héo. Hắn rất ít khi tức giận nhưng một khi tính tình khởi xướng vẫn là thực khủng bố.
Thẩm Khê bĩu bĩu môi, nắm cái mũi, hung hăng nuốt đi xuống.

Nam nhân thương tiếc đem cô kéo ôm vào trong ngực khẽ hôn, trong thanh âm lộ ra vui sướng không nhịn được. "Khê Khê giỏi quá."

Tiện thể có chút không thể nề hà nói, "Không nên trách anh rể ép em ăn, anh sợ không ép em ăn sẽ không quen hương vị tinh dịch, đến lúc đó anh rể làm sao còn có thể bắn đồ vật cho em ?"

Nam nhân một bên an ủi, nữ nhân nhất thời liền ủy khuất lên.
"Vì cái gì nhất định phải ăn tinh dịch chứ?"
Bởi vì bản thân hắn thích, càng bởi vì muốn thực hiện ý đồ dùng tinh dịch mình nuôi lớn nữ nhân của mình. Đây là ý nghĩ nội tâm chân thật của Tống Tử Hoành, nhưng hắn trả lời Thẩm Khê lại là.
"Bởi vì đây là của anh rể cho em, em không thể lãng phí."

"Nhưng em không thích ăn thì sao..." Nữ nhân nhỏ giọng lẩm bẩm nói.

Bất quá vẫn là nghe được, chỉ là trong lòng cổ bất mãn kia không phát tiết ra tới cô nghẹn đến mức hoảng, muốn cắn bả vai Tống Tử Hoành, phát hiện còn muốn lót chân, chỉ phải căm giận cắn cánh tay hắn nghiến răng.

Nam nhân so với nữ nhân cảm xúc luôn là dễ dàng rút ra ra, nói xong lời nói Tống Tử Hoành lại lần nữa đem Thẩm Khê ở tư thế nằm bò, thẳng lưng đem côn thịt cắm đi vào.

Tính ái khoái ý giao điệp ở bên nhau khiến nam nữ quên mất thời gian, dần dần đám người tụ tập ở công viên chậm rãi tan đi, Thẩm Hủy nổi đóa lôi kéo con trai nghịch ngợm, lúc này mới nhớ lại hình như từ đầu tới giờ chưa gặp qua hình dáng ông xã..
"Ba mẹ, Tử Hoành đâu?"

"Ba mẹ, Tử Hoành đâu?"

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Thẩm KhêWhere stories live. Discover now