Chap 2 - Chuyện này hông khoa học

292 47 4
                                    

A/N: Muốn xem hình mèo của Rikimaru thì mau bật mạng lên 😆

Chẳng biết có phải "yêu ai yêu cả đường đi lối về" không mà trong mắt Santa đây là con mèo đẹp nhất cậu từng thấy. Chiếc đầu nho nhỏ với đôi tai lớn, dựng đứng, thi thoảng sẽ rung rung như thể đang nghe ngóng điều gì. Đôi mắt màu hổ phách sậm đến mức gần như chuyển thành màu đen, con ngươi dọc lúng liếng nhìn mọi thứ, chỉ khi Santa gãi cằm mới híp mắt thu bớt vẻ đề phòng đó lại. Thân hình thon dài, chân nhỏ, đuôi dài linh hoạt như roi da duyên dáng, bộ lông rất dày, mượt mà màu cam sậm óng lên như mật ong, với những đốm hoa giống hệt báo rừng. Santa không biết nhiều lắm về mèo nên chẳng thể gọi tên chính xác dòng dõi nhưng Lưu Chương đã đặc biệt lên Baidu để tra cứu và khẳng định chắc nịch đây là một chú mèo Bengal, một trong những giống mèo đắt nhất thế giới. Santa phì cười lại gãi gãi cằm mèo: "Anh nha, cho dù có biến thành mèo cũng phải là một con mèo thật đắt giá." Và mèo, cũng chính là ông anh Rikimaru của Santa, chỉ híp mắt gru gru chẳng thèm quan tâm.

Quay trở lại vài tiếng trước khi Santa bước vào phòng và trong khiếp sợ nghe thấy chú mèo Lưu Chương đang ôm cất tiếng càu nhàu bằng giọng Rikimaru. Cậu dùng tốc độ nhanh nhất quăng chiếc túi đang đeo vào Lưu Chương và giằng lấy mèo.

"Senta, đau!"

Santa lại nghe thấy giọng anh mình dù mèo không hề mở miệng. Được rồi, tuy có vẻ huyền hoặc nhưng gọi tên cậu còn sai thế này thì chắc đúng là Rikimaru thật rồi. Santa trong ngơ ngác, cứng nhắc vuốt lên đầu mèo, rồi gần như bị nghiện không thể dừng lại động tác đó khi thấy mèo gru gru hưởng ứng.

"Santa, cậu tỉnh táo lại đi. Lúc này là lúc để vuốt mèo đấy à?"

Lưu Chương quăng túi của Santa sang một bên giường, cũng rất muốn vươn tay ra sờ đầu mèo nhưng bắt gặp ánh mắt như muốn chém mấy thứ lại gần thành tám mảnh của Santa liền ngừng lại, nghiêm túc sờ cằm quan sát chú mèo lạ mặt - hay có thể chính là ông anh Rikimaru quý báu của cả hai.

"À nồ, chuyện này, hông khoa học, chút nào." - Mèo lại càu nhàu.

"Ừ ừ." Santa hưởng ứng, tay vẫn không thể ngừng vuốt đầu, gãi cằm, nắn bóp cả chân lẫn đuôi mèo.

"Anh, nghiêm, nghiêm túc đó." - Mèo cố tránh thoát khỏi mấy cái ve vuốt đầy mê hoặc của Santa, nhảy vào lòng bên Lưu Chương khiến cậu ta vừa mừng vừa sợ, rồi lại không dám ôm quá chặt, chỉ nhè nhẹ xoa đôi tai dựng đứng của mèo.

Santa cảm thấy mất mát ghê gớm, nhưng dù sao không ôm mèo nữa khiến trí thông minh của cậu quay lại được một chút. Santa quan sát chú mèo một lượt, thực sự bị hiểu biết ba năm nay với thói quen của Rikimaru thuyết phục để tin vào điều không tưởng này- hoặc có thể nói chính xác hơn là cậu vẫn luôn nghi ngờ anh mình là mèo, chỉ chờ đợi một cơ hội để chứng minh điều đó.

"Cậu nghĩ sao, AK?"

Santa phải hỏi tới tận câu thứ hai mới có thể lôi ánh mắt dán vào mèo của Lưu Chương trở lại câu chuyện. Được rồi, dù là người hay là mèo thì Rikimaru vẫn luôn gây u mê cho mấy đứa em trai như vậy đấy.

"À." Lưu Chương chậm chạp ngẩng lên, vô cùng lưu luyến nhìn theo mèo đã phẩy đuôi bò khỏi lòng cậu ta và quay về ngồi nghiêm chỉnh giữa giường. "Không phải anh muốn chơi khăm bọn em chứ Riki-san? Chuyện này không khoa học tí nào."

"Đúng vậy, à nồ, hông, khoa học." - Mèo dùng tiếng Nhật ngắc ngứ nhắc lại.

"Cái gì mà khoa học hay không khoa học. Anh vẫn dùng choker và hoa tai ngày hôm qua kia kìa." - Santa nằm bò ra giường, kéo mèo ôm vào lòng, tay khẽ gảy gảy chiếc vòng da trên cổ mèo.

Khi Santa nói Lưu Chương mới để ý quả thực phía dưới đôi tai dựng của mèo có kẹp chiếc hoa tai hình tia chớp xanh phiên bản thu nhỏ, và ở cổ của mèo chiếc vòng cổ da thực sự trông rất quen.

Rikimaru rất thích đeo vòng cổ, điều này tất cả những người quen biết anh đều biết. Anh có cả bộ sưu tập đủ các loại vòng, đủ các kiểu dáng. Nhưng gần đây Rikimaru đặc biệt thích một chiếc choker da màu đen, khảm một vài hạt đá nhỏ, dưới ánh sáng sẽ lấp lánh như những ngôi sao. Thực ra đây là quà tặng của một nhãn hàng dành cho Santa, cũng không hiểu nhãn hàng nghĩ gì nhưng khi vừa nhìn thấy Santa đã biết thứ này nhất định phải được đeo trên cổ Rikimaru. Vì vậy cậu còn đặc biệt liên lạc tới nhãn hàng để hỏi có thể tặng cho người thân không, nhận được câu trả lời đồng ý còn không thể chờ vội lao sang phòng, mè nheo anh mình đeo lên cổ. Còn nhớ hôm đó có cả Lưu Chương ở trong phòng, khi Rikimaru đeo choker lên cả hai ông em đều không hẹn mà cùng nuốt nước bọt cái ực. Da của Rikimaru vốn đã trắng, cổ thon dài, khi đeo thêm choker da màu đen càng trở nên lóa mắt, lóa đến nỗi muốn chói mù mắt Santa luôn. Bởi vậy theo bản năng cậu muốn tháo xuống giấu đi, mà thực ra thì càng muốn giấu luôn cả cái người đang vừa soi gương vừa cười hờ hờ, xoa xoa chiếc dây da không hề che giấu vẻ yêu thích. Bởi vì anh ấy rất thích nên Santa không cố đòi lại nữa, dù mỗi lần nhìn thấy ánh mắt như sói đói của người khác cậu chỉ muốn gầm lên. Đấy là lý do mấy hôm nay Santa luôn cau có. Nhưng lúc này, khi nhìn chú mèo Bengal lông đốm hoa, cổ đeo choker quen thuộc, Santa lại cảm thấy may mắn. Quả thực chiếc vòng này sinh ra để dành cho Rikimaru, dù là Rikimaru người hay Rikimaru mèo.

"Tớ vẫn cảm thấy việc này không hợp lý." Lưu Chương từ bỏ việc giành mèo với Santa, dùng tay chọc chọc màn hình điện thoại. "Hay là cậu thử hỏi anh ấy một điều gì đó mà chỉ hai người mới biết xem sao? Nhỡ đâu đây chỉ là trò chơi khăm. Dù sao thì việc Riki-san biến thành mèo cũng rất kỳ lạ."

Santa liếc nhìn Lưu Chương kiểu "cậu-là-đồ-thiểu-năng-đấy-à" nhưng trước ánh mắt kiên quyết của thiên tài Lưu Chương, cậu đành ghé tai mèo thì thầm. Sau đó lập tức Lưu Chương thấy mèo phất đuôi đập vào tay Santa, đồng thời vươn măng cụt đáp vào mặt Santa.

"Em là... là... là... là... đồ ngốc."

Không hiểu sao Lưu Chương lại cảm thấy cậu có thể nhìn ra dáng vẻ ngại ngùng trên gương mặt đầy lông đó.

"Cậu đã hỏi gì vậy?" - Lưu Chương tò mò.

"Cậu không cần biết đâu." Santa dùng cả tâm trí vào việc nựng mèo. "Tớ có thể chắc chắn với cậu đây chính là Riki-kun".

A/N: Ai dà, mình cũng không biết Santa hỏi gì đâu, mọi người đi mà hỏi cậu ấy ý.
(o'▽'o)

[PG13 - SanRi, ARiki] COOL CATWhere stories live. Discover now