Chap 42

12.3K 396 16
                                    

Khi hai người đã yên vị trên ghế rồi thì Jungkook mới lên tiếng

- Mẹ và bố dạo này sống vẫn tốt chứ ạ ?

- Chúng ta vẫn như vậy thôi , còn con thì sao ?

- Con bây giờ đã là họa sĩ rồi .... Thật ra con về nước là bởi có một hợp đồng với công ty TK..... Nhưng lại không ngờ....

- TK là Kim thị ?

- Dạ phải

- Đúng rồi , thằng Tae nó đổi tên công ty từ khi con bỏ đi . Theo con nói thì bây giờ coi như con và thằng Tae đang làm việc chung ?

- Vâng thưa mẹ , con cũng rất bất ngờ

- Ta nghĩ.... Con có thể cho ...

- Dạ con xin lỗi vì đã ngắt lời , con.... Biết mẹ định nói gì , con thật sự không thể như trước đây được . Con còn có lòng tự trọng của con nữa , con không thể vô lí xen vào tình cảm của TaeHyung và Hae Jin một lần nữa đâu mẹ .... Huống gì bây giờ.... Họ đã có con rồi

- Có con sao ? Mẹ nghĩ con đã hiểu lầm gì rồi

- Hiểu lầm gì hả mẹ ? Mọi chuyện đã rành rành như vậy rồi.

- TaeHyung bây giờ vẫn là còn độc thân . Nói đúng hơn là vẫn chờ con về

- Sao... Sao ạ ?

- Con không biết cái ngày con bỏ đi nó đã khổ sở như thế nào đâu , ngày nào cũng uống rượu đến say mềm rồi gào khóc tên con , miệng thì vẫn cứ liên hồi xin lỗi rồi lại cầu xin con trở về . Mất 2 năm trời nó bỏ bê công ty để một mình bố con phải gồng gánh . Sau đó Nam Joon đã phải nói chuyện với nó rất nhiều lần để cho nó tỉnh ngộ ra . Đến khi nó vực dậy được tinh thần thì cũng là lúc Nam Joon giao toàn bộ công ty cho nó và nó đã đổi tên như hiện giờ . Con có biết ý nghĩa của TK là gì không ?

- Dạ không ạ

- Là Taekook

- Dạ ?

- Phải , nó đến bây giờ vẫn ôm hy vọng chờ con trở về

- Vậy... Còn Hae Jin thì sao ạ ?

- Con bé đó ... Nó đã về mĩ từ ngày con sảy thai rồi , đến giờ ta cũng không biết tin tức gì về nó nữa .

Jungkook trầm ngâm suy nghĩ , bà Kim lại lên tiếng

- Đi , ta đưa con đến một nơi

Jungkook đứng dậy đi theo bà Kim về hướng căn phòng mà trước đây cậu và anh dành cho tiểu bảo bối . Khi bước vào cậu bất ngờ không thôi , đây chính là kiểu thiết kế phòng mà trước đây cậu bảo anh trang trí cho con . Cậu đi vào nhìn thật kỹ mọi thứ , đôi tay chạm nhẹ lên con ngựa rồi dừng lại ở đôi giày . Tay cậu run rẩy cầm đôi giày lên rồi ôm chặt vào lòng , nước mắt cũng cứ tự nhiên mà chảy dài . Cậu nhẹ nhàng đặt đối giày xuống rồi lại cầm lấy cuốn sổ lên . Mở trang đầu ra thì mới biết đây là sổ nhật ký của TaeHyung.

Ngày XX tháng XX năm XX
Đã 7 ngày ba không tìm thấy papa của con rồi, con biết papa con đang ở đâu không ?
....

1 năm rồi đó con, ba nhớ papa của con lắm. Hôm nay ba có làm món mà papa con thích nhất này, nhưng mà tiếc quá papa con không ăn được rồi .

Vkook Hạnh Phúc Của Anh Là EmWhere stories live. Discover now