2.

709 39 0
                                    

Sáng hôm nay Chaeyoung cùng Lisa đi học, em ra khỏi cổng thì đã thấy Lisa đứng đợi sẵn.

"Lisa, mình đi thôi!" Chaeyoung vui vẻ gọi Lisa, em ngoài mặc váy ngang gối và áo đồng phục của trường thì mang một đôi boot cổ ngắn, tất trắng cao, khoác ngoài một cái áo len cardigan màu đen và một cái balô xinh xắn phía sau. Chaeyoung đúng với hình mẫu mấy cô học sinh xinh xắn năng động, ai gặp chắc cũng phải nhìn theo đó.

Nhưng trái ngược với Chaeyoung, Lisa cũng mặc váy ngang gối và áo đồng phục, nhưng chân thì mang đôi converse cổ thấp và khoác chiếc sơ mi sọc, vừa dài vừa rộng bên ngoài và đeo một cái cặp chéo màu đen. Nếu Chaeyoung trong hình tượng nữ sinh xinh xắn, trong trẻo thì chắc Lisa giống mấy đứa hay đi học muộn rồi vớ được cái gì mặc cái đó.

Lisa không quá chú tâm đến vẻ bề ngoài, chỉ là đến trường thôi mà, có mặc đúng đồng phục là được rồi. Lúc Chaeyoung bước ra thì có hơi hơi bị ngạc nhiên đó, dù gì thì cũng công nhận Chaeyoung vẻ ngoài rất xinh xắn.

Nhưng Lisa chỉ nghĩ tới vậy, nhưng ban đầu sắc mặt không được tốt lắm vì phải đứng đợi Chaeyoung. Lisa chịu đi học chung còn vì sợ Chaeyoung sẽ lải nhải thêm cái vụ không đợi, đành phải chịu đựng.

"Cậu đứng chờ mình có lâu không?" Chaeyoung cười quay sang hỏi.

"Không, vừa mới ra."

"Lisa này, à ờ...tớ hỏi cậu một câu được không?" Chaeyoung có vẻ hơi e dè.

"Được."

"Sao cậu không làm quen với mọi người vậy? Tớ thấy có vài người có ý muốn nói chuyện với cậu nhưng cậu thờ ơ quá vậy?"

Đây là điều Chaeyoung thắc mắc và có hơi tò mò một xíu, vì từ lúc Lisa chuyển đến tới giờ chẳng thấy chơi với ai cả. Chaeyoung nghĩ nếu chẳng phải mình là lớp trưởng, là hàng xóm có khi Lisa cũng không thèm nói chuyện.

"Không cần thiết." Lisa chẳng quan tâm gì đến vấn đề này.

"Sao lại không chứ? Có nhiều bạn sẽ rất vui đó, lỡ như cũng có lúc cậu cần họ thì sao?"

"Nhiều làm gì chứ? Có khi còn phiền phức hơn." Lisa nghĩ vậy thật, mới có mình Chaeyoung thôi là muốn chuyển trường nữa rồi.

"Nhưng_"

"Đi nhanh thôi, trễ bây giờ."

Chaeyoung vẫn có hơi ấm ức với mấy câu trả lời của Lisa, còn Lisa chẳng thèm quan tâm gì tới những "lợi ích" mà Chaeyoung đề cập.

Tới lớp thì ai về chỗ người đó, Lisa chán nản nhìn về một hướng vô định nào đó, thả hồn theo nó. Trong lớp ồn ào náo loạn đến mấy thì chỉ có duy nhất chỗ Lisa là yên tĩnh nhất. Vì Lisa không nói chuyện với ai và cũng chẳng ai có ý định lại bắt chuyện với Lisa cả.

Chaeyoung thì có vẻ bận bịu đôi chút, lấy sổ đầu bài rồi ghi những tiết của hôm nay, xem sỉ số lớp,.... Xong hết thì ngồi tám vài chuyện với đám bạn. Mọi người rủ Chaeyoung xuống căng tin mua nước, em vui vẻ định đi thì nhìn xuống chỗ Lisa, thấy có vẻ lạc lỏng quá nên đi xuống chỗ Lisa.

"Lisa, cậu có muốn xuống căng tin với bọn tớ không?" Chaeyoung cười ngỏ ý.

"Không đâu cảm ơn." Lisa không hứng thú.

"Cậu không đi thật à? Cậu mới tới nên đi xuống đó cho biết chứ!" Chaeyoung cố thuyết phục thêm, vẻ mặt hào hứng.

"Không cần đâu, cậu đi đi." Cái mặt hờ hững của Lisa làm Chaeyoung tụt mood thật sự. Lisa chẳng quan tâm gì mấy, lại lôi cuốn sách đó ra đọc.

Chaeyoung đang vui vẻ mà bị Lisa mặt lạnh đó phá hỏng tâm trạng, thân thiện quá thì bị vậy sao?

"Mày có tính nhẫn nại ghê há!" Một đứa trong đám nói với Chaeyoung.

"Phải đó, Lisa khó gần kia mà mày rủ rê làm gì? Giờ ôm cục tức chứ gì?" Một đứa nữa hùa theo, vẻ mặt châm chọc Chaeyoung.

"Thôi thôi, cho tao xin. Người ta mới chuyển đến nên còn lạ lẫm nhiều thứ, tụi bây không nhiệt tình giúp đỡ còn nói vậy nữa. Với lại tao là lớp trưởng nên phải giúp cậu ấy nhiều hơn nữa." Chaeyoung vẻ mặt nghiêm túc nói.

"Hahaha! Bà cụ non, thôi thôi được rồi. Lớp trưởng gương mẫu thân thiện cứ tiếp tục đi nha còn tụi này cứ để sau vậy."

"Kệ tao, đừng có xỉa xói tới nữa!" Chaeyoung cười rồi theo chân cả đám xuống căng tin. Ai thấy Lisa sao chứ, riêng Chaeyoung vẫn thấy Lisa có gì đó khiến em muốn nói chuyện với người này nhiều hơn.

Tới lúc ra về thì mọi người thi nhau ùa ra về. Lisa thu dọn xong thì từ từ ra khỏi lớp, còn Chaeyoung vì phải kiểm tra lại sổ đầu bài rồi mới lấy cặp ra về được, em muốn nhanh cũng không được.

Chaeyoung thu xếp, quay xuống chỗ Lisa không thấy người đâu, nhìn ra cửa thì thấy Lisa đang về, hấp tấp chạy ra gọi Lisa.

"Lisa! Chờ tớ với!" Chaeyoung chạy tới tay thì ôm sổ, tay thì cầm áo khoác, vai thì vác cặp lệ xệ, thở mệt nhọc.

"Có chuyện gì sao?" Lisa nhìn dáng vẻ của Chaeyoung lúc này mà nhìn không ra được lớp trưởng gọn gàng lúc sáng, có hơi cười thầm trong bụng.

"Cậu đợi tớ về với, tớ đi cất sổ đầu bài rồi ra ngay. Cậu đợi tớ một chút nha!" Không cần đợi đến lúc Lisa trả lời thì Chaeyoung đã chạy như bay đi rồi.

Lisa chỉ biết thở dài rồi đi chậm hơi chút để đợi Chaeyoung, tính từ chối mà không kịp nên đành vậy. Chaeyoung cất sổ xong thì hối hả chạy ra, nhìn chỗ cửa lớp không thấy Lisa đâu, chạy giáo giác ra phía cổng trường thì thấy Lisa.

"Đã bảo...là...đợi tớ....rồi mà!" Chaeyoung chạy muốn đứt hơi, thở không ra hơi.

"Đó là cậu nói, tôi chưa trả lời." Người ta đi chậm lại là may lắm rồi.

"Aiz! Cậu đó, quá đáng!" Chaeyoung bực dọc, mặt cau có.

Lisa chỉ nhìn qua rồi mặc kệ, muốn sao cũng được. Chaeyoung còn tưởng Lisa sẽ trả lời lại gì chứ, ai ngờ bị lơ đẹp luôn. Thấy vậy thì còn tức thêm, đúng là cái đồ mặt lạnh vô tâm!

______________________________________

Năm 17 tuổiWhere stories live. Discover now