1.

1.6K 59 1
                                    

"Các em, đây là học sinh mới chuyển tới. Nào, giờ em hãy tự giới thiệu về mình đi."

"Chào mọi người, mình là Lalisa Manoban, mình là học sinh mới chuyển tới mong được mọi người giúp đỡ."

Cả lớp vỗ tay sau khi Lisa giới thiệu về bản thân mình, gương mặt Lisa chỉ hiện lên ý cười nhẹ như có lệ. Giáo viên nhìn một lượt quanh lớp thì chỉ chỗ ngồi cho Lisa.

"Lisa, em sẽ ngồi bàn trống phía cuối lớp. Còn các em thì hãy vui vẻ chào đón và kết bạn với Lisa, bạn mới chuyển đến nên chưa quen, cô mong các em sẽ giúp đỡ cho bạn ấy, vì năm nay là năm 11 nên kiến thức rất quan trọng, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé!"

"Dạ!!" Cả lớp đồng thanh khi nghe cô dặn.

Lisa sau màn chào hỏi xong thì đi về chỗ được chỉ định, trong lớp vẫn còn tiếng xì xầm vì có người mới.

"Trật tự!" Chaeyoung lên tiếng nhắc nhở, em là lớp trưởng năm nay.

Cả lớp nghe tiếng nhắc nhở của Chaeyoung thì cũng dần ổn định lại, giáo viên cũng bắt đầu dạy bài mới.

"Haiz...." Lisa nhìn ra ngoài cửa sổ chán nản thở dài "nhàm chán.".

Sau tiết học thì mọi người cũng len lén nhìn về phía Lisa, có vài người có ý lại làm quen nhưng có vẻ Lisa không muốn, chỉ trả lời vài câu cho có lệ.

"Chào cậu, tớ là Park Chaeyoung, cũng là lớp trưởng của lớp này!" Em vui vẻ lại chào hỏi, đưa tay ra ý muốn bắt tay làm quen với Lisa.

"Chào, vừa nãy tôi đã giới thiệu rồi." Lisa bắt tay nhẹ rồi rụt lại, nói chuyện chẳng mấy thân thiện.

"Ờ ừm...vì tớ là lớp trưởng nên có việc gì cần thì cậu cứ tìm tớ, đừng ngại!" Chaeyoung thấy thái độ lạnh nhạt của Lisa thì có hơi sượng, em đành cười nói để chữa ngại cho chính mình.

"Cảm ơn." Lisa đáp lại rồi lại tiếp tục chăm chú đọc sách gì đó.

Chaeyoung thấy vậy nên cũng không muốn nói thêm gì nữa, vừa đi vừa nghĩ: "Cái con người gì đây? Người ta có ý tốt lại bắt chuyện mà vậy à? Khó hiểu khó chịu!". Em chỉ nghĩ vậy khi lần đầu gặp người như Lisa, chứ thật ra em là người tốt bụng, hoà đồng nên rất được lòng mọi người.

Còn cái người còn lại, Lisa kia mới ngày đầu chuyển tới chắc có vẻ không ổn lắm, trông cái vẻ lạnh lùng, khó gần kia thì ai muốn lại làm quen nữa đâu chứ. Nhưng người ta lại có câu là đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, không ai biết được chuyện gì cả.

Tới giờ ra về thì mọi người kéo nhau ùa về, nhanh chân chạy tán loạn. Duy chỉ có số ít là bình tĩnh, từ từ rồi về chẳng hạn như Chaeyoung và Lisa vậy.

Chaeyoung không vội không phải vì không thích ra về, mà là vì em là lớp trưởng nên phải ở lại cất sổ đầu bài nên cũng chẳng nhanh được. Còn Lisa thì có vẻ bất cần đời, chẳng quan tâm gì đến xung quanh cả, cứ từ từ thong thả.

"Lisa!" Chaeyoung đi từ sau lên tiếng, nhưng người đằng trước chỉ quay đầu nhẹ lại nhìn cho có.

"Nhà cậu cũng ở hướng này à?" Chaeyoung mặc kệ Lisa có trả lời hay không, vẫn hỏi.

"Ừm." Lisa thì vẫn thờ ơ ra mặt, thấy Chaeyoung đi tới thì gấp cuốn sách đang đọc dở, bỏ lại vào cặp.

"Nhà cậu ở đâu?" Chaeyoung đi tới đi song song với Lisa, trông mặt em vẫn vui vẻ.

"Đi khoảng 10 phút nữa sẽ tới." Lisa có vẻ chẳng quan tâm gì mấy đến Chaeyoung cả, chỉ muốn trả lời nhanh để thoát khỏi em.

"Thật á? Nhà mình cũng vậy, có khi nào cậu là hàng xóm với tớ không? Có phải nhà cậu là cái nhà mới chuyển đến hôm qua không?" Chaeyoung hớn hở mong chờ câu trả lời của Lisa.

"Có biết bao nhiêu cái nhà hôm qua mới chuyển đến, cậu không nói rõ ràng sao tôi trả lời được?" Lisa sắp tức đến nơi trước điệu bộ của Chaeyoung, phiền hơn Lisa nghĩ.

"À phải ha...nhưng nhà cậu ở ngay hẻm X, nhà đối diện có cổng màu hồng đúng không?" Chaeyoung cười cười hỏi lại.

"Đúng." Lisa nhấn mạnh trả lời như kiểu dằn mặt, mặt cau có quay đi.

"Vậy là phải rồi, nhà đối diện nhà cậu là nhà tớ đó, hôm qua tớ thấy có người mới chuyển đến. Nhưng hình như tớ đâu thấy cậu đâu?" Chaeyoung lại chẳng quan tâm đến mấy thái độ của Lisa, rất hào hứng bắt chuyện.

"Ừm, hôm qua tôi có việc nên tối mới đến." Lisa giờ chỉ muốn bóp cổ Chaeyoung để em thôi luyên thuyên bên cạnh nữa, bộ không thấy người ta bực rồi sao?

"À...vậy là từ mai hai đứa mình có thể cùng nhau đi học chung được rồi!"
Chaeyoung vừa cười vừa vỗ tay, trông cứ như con nít vậy.

Lisa không thèm trả lời, lẳng lặng đi tiếp. Tới trước cổng nhà thì Chaeyoung quay sang vẫy tay tạm biệt với Lisa, còn nói thêm một câu: " Mai cùng nhau đi học nhé, hàng xóm!".

______________________________________

Năm 17 tuổiWo Geschichten leben. Entdecke jetzt