Hạ Miên cất bước, cảm giác đau đớn quen thuộc lại lần tập kích, Hạ Miên cúi đầu, lần thứ hai đá vào chậu nhôm, ý thức mình đã xem nhẹ cái gì: Nằm mơ mà đau chân thật vậy?

Vừa nghĩ đến đây, đầu bỗng nhiên đau đớn, một ít ký ức không thuộc về cô mạnh mẽ xuất hiện, đó là ccuc sống mười sáu năm của dì Trương Dư Phong.

Chuyện gì vậy? Hạ Miên chưa kịp tiêu hóa đây là mơ hay thật, cửa sổ nhà vệ sinh hợp với cửa sổ nhỏ ra bên ngoài truyền tiếng Hoàng Hiểu Quyên thút tha thút thít:

"Người ta nói mẹ kế khó làm, đứa bé kia cả ngày lôi thôi lếch thếch, tôi coi nó như con ruột mới quản, ai ngờ mới dạy dỗ có hai cái, đã bị dì nhỏ nó đánh thành thế này..."

Trên đùi hơi căng, Hạ Miên cúi đầu, chỉ thấy tay nhỏ túm chặt quần cô, đôi môi mím lại đầy bất an, trong ánh mắt là sự lo lắng và sợ hãi.

Tiểu Phong biết mẹ kế lợi hại, cậu lo dì nhỏ bị mắng, càng sợ dì nhỏ đi rồi mẹ kế càng tức giận đánh mình nhiều hơn, rất rất đau, đau đến nỗi không đứng dậy nổi.

Đứa bé vốn nên sống vô ưu vô lo lại đầy vẻ kinh hoàng.

Nhìn đôi mắt kia, Hạ Miên tạm thời không lo đến đám hỗn loạn trong đầu nữa, cô cúi người giữ lấy gương mặt cậu, nghiêm túc nhìn, "Bảo bối đừng sợ, dì nhỏ sẽ không mặc kệ con đâu."

Không biết đây là mơ hay thật, nếu cô đã nghiêm túc xử lý chuyện này, ít nhất phải để đứa bé có đường lui.

Ánh mắt cậu nhóc hơi sáng lên, nhìn mmHạ Miên nhẹ giọng đáp, "Con không phải bảo bối, là Tiểu Phong, tên do mẹ đặt."

"Ừm, bảo bối là nhũ danh, Tiểu Phong là tên." Hạ Miên duỗi tay ném cái áo nát xuống, "Chúng ta thay quần áo nha, quần áo con ở đâu?"

Tiểu Phong chỉ sang cái chậu nhôm bên cạnh, bên trong có hai cái áo không rõ màu, áo ba lỗ và quần cộc rộng, đây là bộ đồ duy nhất đứa nhỏ có.

Hạ Miên không nhịn được lại bẻ tag, nhẹ giọng hỏi, "Còn cái khác không? Đồ của con đặt đâh?"

Cậu nhóc lại chỉ chỉ phòng nhỏ hướng bắc của mình.

Bố cục nhà những năm trước kia không quá hợp lý, hơn tám mươi mét vuông với ba phòng một sảnh, phòng khách chiếm diện tích lớn nhất, tiếp đến là hai phòng ngủ, dư lại là căn phòng nhỏ hẹp phía bắc.

Dù đã chuẩn bị tâm lý, như sau khi đẩy cửa ra, nước mắt Hạ Miên rơi xuống...

Tiểu Phong kinh hoảng thất thố, "Dì nhỏ..."

"Không sao không sao." Hạ Miên cúi người ôm lấy cậu, không nhịn được nghẹn ngào, "Bảo bối đừng sợ, dì nhỏ nhất định bảo vệ con!"

Hạ Miên lau mắt, đứng dậy cầm điện thoại gọi 110...

Sau khi cúp máy, cô quay về phòng cho khách lấy ra một cái áo thun mềm mại từ hành lý của nguyên chủ, mặc cho đứa bé, thuận tiện mang thêm mấy cái bánh quy trong bếp ra.

[EDIT] Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên tàiWhere stories live. Discover now