Cho đến lúc đi ngủ, Hạ Miên vẫn còn bẻ tay khanh khách, có lẽ oán niệm quá sâu, tối thiếp đi còn mơ thấy Trương Dư Phong.

Khẽ mở cánh cửa chống trộm, lọt vào tầm mắt là phòng khách rất đặc biệt:

Tủ màu nâu sẫm, bàn trà bằng gỗ nguyên khối, vị trí dễ thấy nhất là chiếc TV, loại TV này lúc mình còn rất nhỏ ừng thấy qua ở nhà bà.

Phía sau một cánh cửa truyền ra tiếng tí tách, Hạ Miên đẩy cửa, thấy một phòng vệ sinh không quá rộng, một đứa bé nhìn qua ba bốn tuổi đang ngồi xổm trước chậu nhôm lớn giặt quần áo.

Trên người đứa bé rất bẩn, mặc một cái áo lao động của đàn ông, vạt áo rách tung toé, miễn cưỡng che khuất hai đùi, không nhìn kỹ còn tưởng ăn mày.

Mắt Hạ Miên thấy vết xanh tím trên chân cậu bé, có lẽ do tì vào chậu nhôm cồng kềnh mà ra.

Cạnh của chậu nhôm hơi mỏng mà rất bén, không cẩn thận va một chút là tiêu ngay, đừng hỏi vì sao cô lại biết rõ như vậy, tại lúc nhỏ ở nhà bà đùa nghịch với hai anh trai, không ít lần nếm qua, đến nay vẫn không thể quên được cái cảm giác phê lòng ấy.

Đứa trẻ bị cô làm giật mình, đột ngột ngẩng đầu, một đôi mắt đen nhánh tràn đầy vẻ lo sợ không yên, cơ thể căng chặt sợ hãi gọi một tiếng, "Dì nhỏ."

Không biết vì sao, Hạ Miên biết đứa bé này chính là Trương Dư Phong.

Rõ ràng tình huống không tốt, Hạ Miên đau lòng chết mất thôi, muốn tiến lên, lại phát hiện cơ thể không nghe theo sự điều khiển của mình, chỉ có thể đứng đó cười nói một câu, "Tiểu Phong còn biết giặt quần áo của mình à? Giỏi quá!" Sau đó lập tức xoay người ra ngoài!

Thế mà xoay người ra ngoài!

Xoay người ra ngoài?!

Ra ngoài?!!

Đây, đây là chuyện cậy?

Hạ Miên hùng hùng hổ hổ, mắt thấy cơ thể này lại quay về phòng cho khách nằm xuống nghỉ ngơi, mới kịp nhận ra, hình như mình đang ở trong cơ thể của dì nhỏ Trương Dư Phong, chính là cái người cả truyện chỉ biết khóc sướt mướt.

Hạ Miên tức điên, bảo sao mụ dì nhỏ này nói ban đầu không phát hiện chuyện ngược đãi, dáng vẻ đứa bé kia rõ ràng không bình thường, thế mà cô ta chỉ cảm thấy đấy là ngoan ngoãn?!

Hạ Miên bị bắt nhìn trần nhà, tức giận nghiến răng nghiến lợi, đậu má, đứa bé còn nhỏ như vậy phải giặt quần áo, cô không biết giúp một chút sao? Ngủ cái quần què! Mau dậy nhanh! Trong lúc vội vã, bên ngoài truyền đến âm thanh mở cửa.

"Mệt chết mất." Một giọng nữ thật khó nghe, "Đâu rồi, rót cho dì cốc nước! Nhanh lên!"

Là mẹ kế ác độc Hoàng Hiểu Quyên đã về! Hạ Miên hơi gấp gáp, tuy trong tiểu thuyết không miêu tả kĩ càng tỉ mỉ, nhưng nhìn kết cục của Trương Dư Phong cũng đủ hiểu trình độ ác độc của ả đàn bà này khiến người ta giận sôi!

Trong tiếng bước chân "lạch bạch" của đứa trẻ còn nghe ra sự sợ hãi, yên tĩnh được một lát, một tiếng giòn vang đột ngột vang lên.

[EDIT] Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên tàiWhere stories live. Discover now