CHAP 28:

1.3K 268 23
                                    

Ít cmt quá, cmt nhiều cho tôi có nghị lực xem nào :'))

-------------------------------------------

Sau khi tan học, Takemichi ở lại trực nhật lớp xong cũng sách cặp ra về. Cổng trường hôm nay không còn nhộn nhịp tiếng của tụi Mikey như hôm nào nữa mà chỉ còn lại hình bóng của mình người con trai cao lớn.

-" Mày ra rồi đấy à? Hôm nay về lâu nhỉ!"

Khuôn mặt điển trai cùng nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt, mái tóc hai màu vàng đen không được chải chuốt nên có chút rối.

Thêm cái bản mặt đẹp trai khiến bao cô phải điêu đứng kia, làm anh càng giống một tên playboy chính hiệu. Mặc thêm một chiếc áo hoodie cùng chiếc quần jogger màu đen, đôi giày sneaker đen nốt càng làm anh nổi bật hơn bao giờ hết.

-" Đi đón tao mà làm màu giữ ."

Takemichi nhìn người trước mắt chỉ biết thở dài thườn thượt, đều là con trai mà sao cậu lại không được cao lớn vạm vỡ như tụi nó cơ chứ.

-" Tụi kia không tới hả, Kazutora?"

-" Tụi nó đi chơi cho cố vô bỏ hết việc trong bang nên giờ phải làm hết đống đó kìa."

-" Mày không làm hả?"

-" Gì chứ tao cũng biết phân rõ giới hạn giữa việc trong bang và cuộc sống thường ngày đấy. Tao làm hết rồi, bộ mày buồn vì tụi nó không tới chở mày hả?"

-" Không, ngược lại mới đúng!"

Nói rồi cậu cười thật tươi, đầu nghiêng sang một bên. Thêm màu sắc của bầu trời buổi chiều tà càng làm nụ cười ấy trở nên ấm áp hơn hẳn.

Kazutora cứng đờ người lại, rồi cũng nở một nụ cười theo. Dù có là ở đâu đi nữa, nụ cười nhẹ nhàng mà ấm áp ấy vẫn mãi vậy, vẫn luôn khiến hắn phải ngưng hết mọi việc lại mà ngắm nhìn em.

-" Lên xe đi, tao chở, nghe nói tối nay có tuyết đấy, mày mặc vậy không lạnh à?"

-" Ừm, cũng hơi lạnh nah~"

Vừa nói anh vừa đi tới chỗ chiếc xe, đưa cho cậu một chiếc mũ, Takemichi nhận lấy, đội nó lên rồi ngồi lên xe của anh.

-" Tao chở mày về thay đồ trước nhá?"

-" Nếu được thì cảm ơn nha~"

Nói rồi Kazutora liền khởi động xe mà chở Takemichi về lại căn hộ của Taiju mà thay đồ.

Hôm nay Taiju khá bận nên sẽ về muộn, cậu quyết định tối nay đi ăn cùng tụi kia một bữa cũng không sao.

Cậu thay một chiếc áo sơmi trắng, quần jogger màu đen, thêm chiếc áo swetaer đen cùng đôi giày thể thao trắng, mái tóc màu nắng không vuốt keo, càng làm lộ rõ nét đẹp của cậu.

-" Đi thôi, Kazutora. "

-" A...à ừm, đi thôi."

Còn đang ngẩn ngơ về vẻ đẹp ấy, nghe tiếng của người thương gọi, Kazutora mới kịp hoàn hồn, nhanh chống che đi vệt đỏ trên mặt, chở Takemichi đến đền Musashi.

Đến nơi thì thấy từng người từng người nằm rải rác khắp nơi, đứa nào đứa nấy mặt xanh xao hẳn đi, có vài tên thì gục ngã hoàn toàn vì đống giấy tờ.

[ Alltake ] Ánh sáng của tia hy vọng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ