Quyết tâm học tiếng Trung

1 1 0
                                    

Cũng phải gần 20 năm tôi không biết thần tượng ai hay follow ai cả.
Trong gần 20 năm kể từ khi vào đại học, thứ tự ưu tiên của tôi đều dành cho những việc hết sức bình thường.
5 năm đại học chỉ chăm chăm lo đi làm thêm, cày hết các môn mà không cần học lại (vì học lại thì tốn tiền thực sự đó).
Tôi sinh ra trong gia đình bố mẹ công nhân - kiếm tiền vô cùng vất vả cực nhọc. Thế nhưng những gì cần cho con cái thì bố mẹ tôi đều cố gắng cho chúng tôi.
Nhìn sang gia đình khác, tôi luôn nhìn lên phía cao hơn và khao khát kiếm được thật nhiều tiền.
Kết thúc cái thời ngây thơ mộng mơ của tuổi 16, trong tôi chỉ nung nấu làm sao kiếm được nhiều tiền, làm sao để có thể vươn lên để bằng người này người khác.
Giờ 34 tuổi, nghĩ lại tôi thấy cái khao khát ấy của mình vừa tốt vừa không tốt.
Tốt vì đến giờ tôi cũng thuộc loại vứt đâu cũng sống, có thể kiếm tiền dễ dàng hơn nhiều người khác, vật chất cũng được coi là có của ăn của để.
Mà không tốt vì tôi thấy là nếu khi ấy tôi vẫn giữ sơ tâm của mình, vẫn ngây thơ, hồn nhiên trong sáng, vẫn mê văn mê thơ thì có lẽ cuộc đời tôi cũng sẽ nhiều trải nghiệm và kỉ niệm hơn.
Tôi tiếc 5 năm đại học mình đã mải mê kiếm tiền làm thêm đến mức không nhận ra rằng nên dành thời gian mà khám phá đây đó, kết nối thêm những người bạn, học kĩ năng sống và sống tuổi trẻ thật cuồng nhiệt say mê.
Dù sao bây giờ mọi việc vẫn ổn nhưng đôi khi tôi không khỏi tò mò, nếu ngày đó tôi chịu dừng lại rong chơi thì liệu giờ tương lai có nhiều màu sắc hơn không.
Tôi cũng tiếc vì mình lấy chồng sớm quá.
Vừa ra trường đã vội vã kết hôn với anh người yêu học cùng đại học. Mải mê kiếm tiền, chẳng nhìn thêm một ai khác ngoài anh người yêu, yêu đến 4 năm ấy vậy mà vừa kết hôn lại tính chuyện ly hôn.
Giờ 34 tuổi, tôi ước nhiều nhất là mình có thể lấy chồng muộn hơn, để tung tăng, để khám phá, để cống hiến cho cuộc đời này nhiều hơn nữa.
Thế giới rộng lớn là như thế mà khi ấy trong mắt tôi lại vô cùng chật hẹp cũng vì tầm nhìn ngắn và tư duy nông.
Sau này, khi đi học nhiều những khoá học chất lượng, gặp nhiều anh chị em, người trẻ hơn có, nhiều tuổi hơn có, lúc ấy tôi mới thấy mình thật nhỏ bé và bình thường xiết bao.
2020-2021 quả là 2 năm khó khăn khi chúng tôi sống trong những năm tháng của đại dịch Covid.
Mọi thứ đến không hề được tiên đoán, người chọn cách sống lạc quan, người bi quan, kẻ rơi xuống vực, kẻ chui vào kén ngủ thêm giấc đông.
Chỉ có tôi, tự nhiên thấy mông lung và mãi không thoát ra được sự bỡ ngỡ.
Cuộc sống cứ nhàn nhạt trôi qua là chủ yếu.
Đôi khi cũng thấy mình có cao trào nhưng rồi lại chầm chậm đi xuống đường thẳng. Một đồ thị vẽ ra khá nhạt nhẽo.
Tôi tự hỏi mình muốn gì? Mình thích gì? Mình đang trông đợi điều gì?
Hỏi mà mỗi lúc lại có câu trả lời khác nhau hoặc đôi khi hỏi mà chẳng để trả lời.
Thế rồi nhìn sang Trung Quốc, tìm hiểu về đất nước, con người họ tôi cũng có thêm nhiều quyết tâm.
Và quyết tâm đầu tiên là phải học tiếng Trung thành thạo trong 3 năm tới.
Có bạn trẻ chỉ cần 9 tháng nhưng tôi không thể tự tin đến mức ấy.
Tôi chọn cho mình mốc 3 năm và tôi tự hứa bản thân phải thực hiện điều này.
Còn bạn, có quyết tâm gì không nào?

Nơi lưu giữ những cảm xúc cho tuổi 34 của tôi!Where stories live. Discover now