"Anh đừng có mà vớ vẩn. Người ở bên ngoài nhìn thấy thì làm sao!?"- Jungwoo giãy khỏi vòng tay đang ôm lấy mình.

"Đấy mới là điểm kích thích của làm trên xe chứ không thì khác gì làm trên giường?"- nụ cười của Jaehyun kéo đến tận mang tai- "Mà em yên tâm, xe anh Johnny của em trang bị kỹ lắm. Kính một chiều, mình thấy được bên ngoài mà bên ngoài không thấy mình đâu."

"Nhưng mà..."

"Nhưng gì nào? Cho em thêm quà tặng khuyến mãi 1+1 chỉ có dịp sinh nhật thôi này. Để em ở trên luôn, ok không?"

"Em..."

Lời nói chưa kịp phát ra ngay lập tức bị chặn lại. Jaehyun biết rõ cách làm cậu chẳng thế nào kháng cự được. Nụ hôn bất ngờ vừa ngọt ngào vừa nồng nhiệt. Jungwoo cũng thuận theo, chìm đắm vào nụ hôn cho đến khi nhận ra thì cậu đã ngồi trên đùi của gã rồi.

Jaehyun rải nụ hôn lên cần cổ cậu. Đầu lưỡi ướt át lướt trên da rồi cắn nhẹ để lại những dấu vết rải rác trên cơ thể thơm mềm. Jungwoo thở gấp, không muốn yếu thế, đưa tay xuống phía dưới tháo thắt lưng, kéo khóa quần Jaehyun, nhưng vì đang ngồi trên xe mãi không cởi được quần jean của gã xuống cho dù Jaehyun có phối hợp nhấc người lên cả mấy phút đồng hồ. Jungwoo nhướn mày nhìn gã, gã cũng nhướn mày nhìn cậu. Sự thật là ở trong xe chật chội thế này, chân tay Jungwoo thì dài việc cởi đồ là vô cùng bế tắc. Sau một hồi đấu mắt suy nghĩ, cả hai quyết định ai tự cởi đồ nấy chứ vừa ôm ôm hôn hôn vừa cố cởi cho nhau chắc đến mai mới xử lý xong đám quần áo vướng víu.

Tuy rằng bọn họ đang ở trong bãi đỗ xe cũng không có người qua lại. Nhưng dẫu sao vẫn là địa điểm công cộng, lại còn có cctv khắp nơi khiến Jungwoo vừa hoang mang vừa xấu hổ mà thêm phần mẫn cảm.

Bàn tay Jaehyun mò xuống cặp mông căng đầy bóp mạnh, rồi không biết lấy từ đâu ra gel bôi trơn, bắt đầu tận tình phục vụ.

"Anh bảo là em ở trên cơ mà?"- Jungwoo ngọ nguậy, đấm lên ngực Jaehyun.

"Thì em đang ở trên đây thây?"- Gã đáp đầy lưu manh, động tác cũng chậm rãi không vội vàng, một ngón tay rồi hai ngón tay. Đêm còn dài và gã muốn hầu hạ bé cưng của mình chu đáo.

"Sẽ đau một chút nhé."- Jaehyun hôn lên tóc mai của cậu.

Không phải cả hai chưa từng thử tư thế này và gã đã chuẩn bị cho cậu rất kỹ lưỡng, Jungwoo vẫn không khỏi run lên giây phút thứ nóng rực kia xâm nhập. Khi Jaehyun đi vào toàn bộ, Jungwoo đau đến nhăn nhó mặt mày. Jaehyun biết lúc này cậu rất khó chịu cho nên cũng không dám làm gì manh động. Gã hôn lên trán, lên chóp mũi, lên môi cậu, cố gắng kiềm chế hết mức chờ đợi cậu thoải mái hơn.

"Người ở trên thì chủ động mới đúng nhở. Em làm được không? Hay để anh?"- Jaehyun hỏi. Đến lúc này gã vẫn đùa được.

Jungwoo hừ mũi dõng dạc: "Em tự làm được!"

Jungwoo bám lấy bả vai gã, một mạch nhấc người lên mà quên mất đang ở trong xe, tính toán không chuẩn cụng đầu lên trần xe một tiếng rõ đau làm Jaehyun không nhịn được bật cười khanh khách.

"Đau không?"- Jaehyun nén cười xoa xoa đầu cậu- "Thôi để anh làm cho nhớ."

Jungwoo chôn mặt lên vai gã vừa thẹn vừa bực nhưng bảo vì thế mà dừng thì không đâu. Vào thì cũng vào rồi, hờn dỗi thì chỉ thiệt thân. Cậu gật gật đầu thay cho câu trả lời. Nhận được sự đồng ý như thế Jaehyun cũng chần chừ thêm tích tắc nào mà bắt đầu giữ lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu chuyển động lên xuống.

Jungwoo vừa đau đớn vừa kích thích. Nơi liên kết của hai người không chút kẽ hở. Cậu muốn rên lên nhưng vì lo lắng bị người bên ngoài phát hiện nên ngậm chặt miệng không dám phát ra âm thanh nào, lúc chịu không nổi mới cắn mạnh lên bả vai Jaehyun đến bật máu.

"Đừng nhịn nữa, kêu lên đi."- Không biết có phải vì bị cắn đau hay bất mãn thái độ cậu cố kìm nén, Jaehyun nâng hông cậu lên rồi lại ấn mạnh xuống, làm thứ đang hung hăng trong cơ thể cậu lại tiến sâu thêm va chạm mãnh liệt hơn.

"A... sâu quá rồi... xin anh...chậm thôi..."- Jungwoo cuối cùng cũng bật ra tiếng nỉ non van nài.

Jung Jaehyun không phải không biết thương hoa tiếc ngọc. Vả lại nếu gã làm gì quá đáng, em bé người yêu sẽ dỗi dài dài, kẻ phải nhận hậu quả không ai khác chính là gã. Cho nên, Jaehyun tiết chế hết sức dù gã sắp phát điên. Chỉ là khi khoái cảm ùa đến quét đi lý trí, Jungwoo mới là người quên sạch sành sanh xấu hổ, theo bản năng đung đưa cơ thể đẩy nhịp độ nhanh hơn. Trong chiếc xe tràn ngập hơi thở tình ái, không gian nhỏ hẹp yên tĩnh chỉ nghe tiếng thở dốc của hai người.

Đến tận khi Jungwoo xụi lợ, gục trên vai gã, Jung Jaehyun mới thỏa mãn dừng lại. Gã hôn nhẹ lên tóc rồi vuốt ve bờ lưng trần phủ một tầng mồ hôi, vỗ về giúp cậu điều hòa hơi thở.

Cả hai nghỉ ngơi một hồi lâu mới tạm lau dọn ghế xe rồi mặc quần áo. Jaehyun định bụng hạ cửa kính xe cho đỡ bí nhưng Jungwoo nhất định không cho.

"Quà sinh nhật hơi bị trúc trắc nhở? Hay để anh bù cho em nhớ?"- Jaehyun thổi phù phù vào tai cậu- "Anh thấy ở trên đàn piano của em rất được? Hay là bàn phòng bếp thì sao?"

"Anh im ngay! Em không thấy được gì hết!!! Đừng hòng chạm vào em nữa!!! Đồ lưu manh đáng ghét!!!"- Jungwoo muốn bịt cái miệng đang nhăn nhở kia lại mà vừa mới vươn tay thì cơn đau từ thân dưới truyền đến như muốn tê liệt chỉ có thể giận dữ tuôn ra một tràng.

"Nào nào, anh thương thương. Chúc em thêm một tuổi mới thành thực với lòng mình hơn nhé. Đừng bắt anh phải động não phiên dịch ngược lại mãi thế."- Jaehyun tươi rói ôm ghì cậu.- "Sinh nhật vui vẻ em iu~"

Ôi không biết là ai đang hưởng thụ sinh nhật nữa!

-End-


A/N: Hết thật rồi nha mọi người ơi. Thực ra tôi có 7749 cái plot mọi người ạ. Nhưng mỗi plot viết được 1-2 chương rồi không biết làm gì nữa á :))) Mọi người có muốn post lên đọc chơi không? Thì tôi post lên, còn khi nào hoàn được là vô định á...


[Jaewoo] Parallel Cross I Jaehyun & JungwooWhere stories live. Discover now