Chương 2

1.2K 134 17
                                        

Jungwoo thấy hoang mang, bối rối và cả hối hận khi mở mắt thức dậy vào sáng hôm sau. Thật tệ vì cậu nhớ tất tần tần tật những gì đã xảy ra. Cậu nhớ việc hai người không biết xấu hổ mà không ngừng hôn trên ghế sau taxi. Cậu nhớ việc hai người chẳng chờ được nổi đến lúc lên giường mà quấn lấy nhau ngay khi cửa phòng gã đóng lại. Cậu nhớ những lời đường mật của Jaehyun bên tai, cách gã gọi tên cậu, cách cảm giác đau đớn chuyển dần thành khoái cảm đánh mất lý trí. Và cả những âm thanh không được trong sáng mà cậu chẳng ngờ bản thân có thể phát ra.

Việc bật dậy quá nhanh làm cơn đau từ thân dưới truyền lên đến tận đỉnh đầu khiến Jungwoo càng thêm tỉnh táo. Người bên cạnh vẫn còn say ngủ. Cậu vơ vội quần áo và ví tiền vứt vương vãi rồi một mạch chạy trốn. Đúng nghĩa của chạy trốn. Bây giờ cậu chỉ thấy sợ hãi và muốn chạy thật nhanh khỏi hiện thực.

Jungwoo lo lắng cắn móng tay suốt chặng đường trở về. Cậu phải nghĩ một lý do để giải thích việc đột ngột biến mất suốt cả một đêm. Ten sẽ không để yên nếu cậu không đưa ra được một lý do hợp lý.

"Mày đã đi đâu thế em!?"

Rốt cuộc khi mở cánh cửa căn hộ và phải giáp mặt với Ten cậu vẫn chẳng nặn ra được chữ nào hết. Cậu chẳng thế nói là có một người lạ đến làm quen với cậu, hai người uống rượu, nhảy nhót và cuối cùng là lăn giường.

"Mày có biết anh với Kun tìm mày thế nào không?"

"Thôi nào, để em nó ngồi xuống cái đã nào."- Kun chạy tới giải vây, khi thấy Jungwoo cúi gằm mặt trước cửa nghe Ten giáo huấn.

"Cái mùi gì đây!?"- Ten nheo mắt- "Còn cái gì đây nữa?"- Ten trực tiếp kéo cổ áo cậu để thấy một dàn chiến tích còn lưu lại, có ngu cũng biết là sản phẩm của chuyện vui vẻ gì.

"Ôi trời đất ơi. Anh mày còn không nhanh thế. Mày học một biết một trăm hả em?"- Ten lại tuôn một tràng lay lay vai Jungwoo- "Mày đi với ai? Có dùng biện pháp an toàn không? Thằng kia ép mày đúng không? Là đứa nào?"

"Bình tĩnh nào Ten!"- Kun cất giọng lớn hơn chen vào giữa- "Bạn để Jungwoo đi tắm rửa thay đồ rồi mới nói tiếp được không?"

Ten chẳng muốn dừng lại tí nào. Ten muốn nói cho ra ngô ra khoai ngay lập tức. Nhưng nhìn thấy gương mặt như sắp khóc của Jungwoo thì lại hừ mũi vùng vằng ra ghế sofa ngồi.

"Em đi tắm đi. Em biết Ten chỉ lo cho em nên mới to tiếng thôi mà đúng không?"- Kun đẩy nhẹ vai cậu em cao ráo, ra hiệu cho cậu về phòng ngủ.

Jungwoo thấy biết ơn Kun vì chí ít thì cậu có thêm chút thời gian để suy nghĩ về những việc vừa xảy ra. Làn nước nóng ấm từ vòi hoa sen bao trùm lấy cơ thể, cậu chợt nhớ đến hơi thở của Jaehyun lướt trên từng tấc da thịt vào đêm qua. Jungwoo đỏ mặt, lắc suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Giờ là lúc nào mà cậu còn nhớ đến chuyện ấy? Nhưng lần đầu tiên trong đời cậu cảm nhận được ham muốn nguyên thủy, cậu được lấp đầy và gã cũng khao khát cậu như cậu khao khát gã.

Jungwoo thay ra bộ pajama nhưng lại thấy trên cổ quá lộ liễu, đành mặc thêm áo khoác thể thao kéo khóa kín cổ. Ten vẫn ngồi nguyên chỗ cũ khi cậu bước ra, còn Kun pha cho cậu một ly trà nóng.

[Jaewoo] Parallel Cross I Jaehyun & JungwooWhere stories live. Discover now