4

1K 151 8
                                    


Yoongi cảm thấy Hoseok gần đây thật kỳ lạ...

"Hyung, anh có thấy Hobi giống như đang tránh mặt em không"

Ngồi xuống đối diện người anh cả trên bàn ăn sáng, Yoongi bày tỏ điều đang khiến lòng mình rối bời

"Không hẳn..." Seokjin suy ngẫm mất một lúc "sao em lại nghĩ như thế"

"Chúng ta cùng sống trong một ký túc xá, và đã ba ngày rồi thằng bé và em chưa hề nói một câu gì với nhau"

"Gì cơ..."

"Em không nghĩ là mình quá nhạy cảm, nhưng đây là một vấn đề lớn đó hyung" chán nản Yoongi rũ tầm mắt

"Hai đứa cãi nhau sao, em làm gì thằng bé à" Seokjin cố tìm hiểu nguyên do

"Em có thể làm gì Hobi chứ, phải là nhóc đó làm gì em..."

"Ồ..." Seokjin bật lên một âm ngạc nhiên, nhưng gương mặt anh lại chẳng hề trông như anh đang bất ngờ

"Không phải như anh nghĩ mà hyung" Yoongi phồng má

Lần cuối cùng mà anh và Hoseok còn tiếp xúc, là khi họ xem phim ở phòng khách cùng nhau. Anh bị đánh thức bởi ánh nhìn thật kỳ lạ của hắn, ít nhiều gì anh cũng chưa từng trông thấy sắc thẳm sâu trầm đặc ấy trên màu mắt vốn sáng rực của Hoseok

Tầm mắt họ giao nhau và tên nhóc kia thì hệt như bị bỏng, chưa khi nào Yoongi trải nghiệm cảm giác rơi tự do từ vòng tay ôm thật ấm đó, cho đến khi chỉ lệch một chút nữa anh đã rơi xuống sàn vào bốn hôm trước

Cậu chàng main dancer đứng vội dậy và rời đi nhanh như cách một verse rap đột ngột xuất hiện trong đầu Yoongi

Anh mới là người nên giận dỗi trong tình huống này đấy, vậy tại sao ngay cả cơ hội để bắt đầu rap cũng không có...

"Không sớm thì muộn thôi", một lời thật khẽ của Seokjin cắt ngang mạch hồi tưởng của Yoongi

"Anh nói gì cơ, hyung", cái gì không sớm thì muộn... Yoongi cố hồi tưởng lại lời mà vài giây trước mình đã nói để giải thích cho tiếng thì thầm của Seokjin, nhưng tiếc thay, anh quên mất rồi

"Không có gì đâu" Seokjin xoa khẽ mái đầu mềm mại của cậu em "nhưng vấn đề kiểu này không phải em nên trực tiếp gặp Hobi và hỏi rõ sao, đây là cách giải quyết đơn giản nhất"

"Em đã thử rồi..."

"Được rồi, anh sẽ nhờ Namjoon thử xem"

"Joonie sẽ làm gì chứ..." nhớ đến tay nắm cửa mà mình vừa phải sửa lại ban nãy, Yoongi hơi nghi hoặc

"Tất nhiên là một trong những điều mà thằng bé giỏi nhất" Seokjin nháy mắt

___

Trở về phòng ngủ cùng với mái đầu ướt sũng, Yoongi tự nhủ rằng anh sẽ không bao giờ dành quá nửa tiếng bên trong phòng tắm vào mùa lạnh nữa. Da tay anh khô khốc và viền môi thì sắp nứt toạc ra, thật may mắn khi bên trong phòng ngủ đã bật sẵn máy sưởi

"Hyung..." trước khi bước vào lối rẽ, Yoongi nghe thấy tiếng Namjoon gọi mình

"Sao thế"

"Em không cố ý đâu" chàng trưởng nhóm nói ra lời này với vẻ mặt lo lắng

"Anh hiểu mà" cho rằng Namjoon đang đề cập đến tay nắm cửa đã rơi ra ban sáng, nở nụ cười xòa Yoongi nhẹ giọng an ủi, dù sao thì cũng chẳng phải là hắn cố ý mà

"Nhóc về ngủ sớm đi"

Hơi lạnh lùa đến lớp áo choàng tắm vẫn còn ẩm khiến Yoongi rùng mình, không đợi Namjoon chúc mình ngủ ngon anh đã nhấc chân bước vội đi khỏi, còn ở bên ngoài thêm nữa chắc chắn toàn thân anh sẽ bị đông cứng

___

Yoongi không rõ mình nên nhìn nhận tình huống hiện tại theo cách nào...

Anh cố ý chạy thật nhanh về phòng mình, cốt cũng là để được bao bọc trong nền không gian ấm áp đến tan lòng. Nhưng giấc mộng đẹp kia sao lại có thể tan vỡ nhanh như thế...

Lúc này đây, anh đang phải run rẩy đối mặt với tầng tầng hàn khí, kéo theo cơn buốt giá đến tê dại đỉnh đầu, hơi lạnh từng chút một phủ ngập lấy nền không gian vốn dĩ phải ấm áp

Kim Namjoon, đây sẽ là verse rap thứ hai của anh trong bài hát sắp đến

Gió lạnh lần nữa lướt đến, đầu ngón chân trắng mịn giấu trong dép bông co cụm lại vì rét mướt. Yoongi không hề ngần ngại khi đóng sập lại cánh cửa phòng, gót chân thì lùi đi mỗi lúc một xa, lạnh thế này sao mà vào ngủ được

Anh sẽ trú tạm đêm nay ở phòng của...

"Aaa..." mèo nhỏ bật khẽ lên một tiếng

Trước khi Yoongi kịp nhận ra thì anh đã giẫm phải lên chân của một ai đó rồi, còn vừa vặn dán cả người mình vào trong lồng ngực của người ta nữa

Hơi bồn chồn, Yoongi trắng mềm bé nhỏ nhấc khẽ mi mắt, nhịp tim anh thoáng chốc cũng đã dậy lên...

Cả người anh gói gọn bên trong vòng tay thật ấm của Hoseok, màu mắt hắn lúc này chẳng khác gì so với lần đó khi Yoongi tỉnh dậy. Trong vô thức, anh đã siết tay chặt lấy vạt áo hắn lỏng lẻo, không rõ mình liệu có nên nói gì không

"Hoseok..." anh khẽ gọi khi đột ngột cảm nhận được một bàn tay rắn rỏi đặt trên eo mình

"Anh có thể chậm rãi giải thích cũng được" Hoseok dựa khẽ vào vách tường phía sau lưng khi nói ra lời này, tay hắn giữ lấy Yoongi kéo anh ngã, để cả người anh dựa hẳn vào lòng mình

"Anh..." anh có gì để giải thích... người làm sai không phải hắn sao, anh giải thích điều gì bây giờ

Mãi suy nghĩ, Yoongi mất một lúc mới có thể nhận ra tư thế của hai người có chút không ổn, gò má xốp bông theo đó cũng tan sắc ửng hồng như màu gấc

"Nói" một tay rảnh rỗi của Hoseok miết khẽ trên viền môi anh

Chết mất, Yoongi nghĩ thầm

|Hopega| This isn't a Sope fic, is it?Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu