Ngày 1

895 44 4
                                    

Ngày xửa ngày xưa-

Ấy nhầm, cách diễn đạt này xưa quá rồi, phải đổi!

Mukashi mukashi aru tokoro ni~

Ở một bản doanh nọ, có một tiểu thụ đang phải vác hộp cứu thương đi lòng vòng chữa bệnh. Chữa thôi thì không nói, còn sờ mó lung tung nữa.

- Tsurumaru, đến lượt anh rồi đấy.- Yagen bước vào phòng Tsurumaru và nói.

- Yagen, lại đây nào!- Tsurumaru vẫy tay với cậu, ra hiệu lại gần. Nhìn nụ cười trên gương mặt con Hạc hay quậy tung bản doanh, Yagen cảm thấy có gì đó không ổn.

Yagen từ tốn lại gần với sự cảnh giác cao độ. Tsurumaru nhanh chóng chộp lấy cổ tay cậu rồi kéo cậu ngã vào lòng anh.

- Trò gì nữa đây... Tsurumaru?- Yagen xoa xoa cái đầu và ngồi dậy, tay phải mò mẫn để tìm hộp cứu thương của cậu.

- Giữ yên một lúc.- Tsurumaru tựa đầu anh lên đầu cậu rồi dụi vài cái.

- À Tsurumaru, tôi còn đi khám vài người nữa... Nên nhanh nhé?- Yagen cảm thấy bối rối không biết phải làm sao nên tạm thời yên vị trong lòng Tsurumaru.

Bùm

- Tsurumaru?! Sao tự nhiên bung đào vậy?!- Yagen giật mình khi thấy một đống hoa anh đào ở trong phòng dù bây giờ là mùa hè.

- Một chút nữa...- Tsurumaru lầm bầm.

- Tôi không biết anh có thấy nóng hay không...chứ tôi thấy nóng lắm rồi đó.- Yagen cảm nhận được từng giọt mồ hôi đang chảy xuống trên trán cậu.

Ngồi một hồi không thấy Tsurumaru trả lời, Yagen ngồi dậy, quẳng cho anh một bình thuốc rồi chạy mất.

- A, thỏ con đã chạy mất rồi~

Tsurumaru nở một nụ cười nham hiểm, nhẹ liếm đôi môi mọng nước.

- Mới sáng sớm đã ôm ấp, nóng gần chết!- Yagen vừa chạy vừa nới lỏng cà vạt đồng thời xắn tay áo lên.

- Tiếp theo là Yuki. Hi vọng tên đó không xỉn.

Yagen mở cửa phòng Fudo ra, nhìn thấy người kia đang uống rượu liền muốn bẻ gãy bản thể của tên đó. Mới sáng sớm mà lắm chuyện thật.

- Yagen à?- Fudo từ từ đứng dậy và nhào tới chỗ Yagen.

- Này! Ông là bệnh nhân chứ không phải tui đâu mà lột đồ tui!- Yagen giận quá hoá thẹn vô lực đẩy người kia đang lột đồ mình ra.

- Yagen, ông đẹp thật đó.- Fudo lột gần hết, chừa cho đối phương cái áo sơ mi đen và cái cà vạt cùng màu. À còn đôi găng tay và cái kính nữa.

- Nói thừa! Trả quần cho tui coi!- Yagen một tay kéo vạt áo che chỗ hiểm, một tay với lấy cái quần mà Fudo đang cầm.

- Không cần. Để vậy mát hơn.- Fudo bằng cách vi diệu nào đó mà giấu mất cả quần lẫn áo khoác ngoài của Yagen.

- Trả đây, tui còn đi chữa cho người khác nữa!- Yagen lấy tay che trước lẫn che sau vì sợ có ai đó thấy.

- Tự dưng tui thấy khoẻ rồi, đi sang người khác chữa tiếp đi.- Fudo cười gian đẩy Yagen ra khỏi phòng.

[Tống] Hành trình bảo vệ cúcWhere stories live. Discover now