Bá Viễn có lẽ là đang đau lưng quá nên gặp phải ảo giác rồi, anh vừa nghe thấy cái gì thế này?

Đã quá đủ cho một ngày được nghe bằng tai và nhìn bằng mắt.

Lúc Oscar cùng Nine bước vào thư viện kiếm tài liệu cho bài luận môn Độc Dược, thì thấy AK Lưu Chương đang vò đầu bứt tai bên cạnh Bá Viễn, ánh mắt cầu xin nhìn anh:

- Đàn anh này, em rất rộng lượng, nên em sẽ trao cho anh được vinh dự một lần nữa, anh có thể giảng lại cho em được không?

Theo đúng thói quen, Vương tử nọ mồm miệng ngứa ngáy, dù gì thì hằng ngày tên AK kia cũng làm đủ điều tội lỗi với hắn, nhân lúc này trả đũa cho đủ mới được:

- Ô kìa, không phải là họ Lưu đấy sao? Tôn nghiêm của một Slytherin cậu quăng đi đâu mà giờ lại phải nhờ vả một tên máu bùn như thế này?

Nine đi bên cạnh đen mặt, hất cái tay Oscar đang ôm eo mình ra, trước đó còn đặc biệt nhéo cho một cái thật đau. Họ Vương nọ biết mình toang thật rồi. Vẫn là tại cái mồm miệng chết tiệt của hắn. Tâm can tiểu tổ tông nhà hắn mỗi lần thấy hắn khi dễ bọn máu bùn liền không thèm để ý tới hắn nữa. Vương Tiểu Hùng Hùng có chút hoảng, vội nắm chặt tay Cao Tiểu Trần Trần, mười ngón đan xen. Nine ghét bỏ liếc xéo hắn, nói dỗi:

- Anh bỏ tay tôi ra! Nắm tay một người thân cận với muggle như này hẳn là làm bẩn tay anh rồi. Khiến anh cười chê thế này thật là ngại quá.

Vương tử ngu ngốc kia bỗng thông minh đột xuất, nâng tay Nine lên rồi cúi người xuống, đặt một nụ hôn phớt trên mu bàn tay của cậu:

- Anh chê ai cũng không chê em.

Trong khi Oscar và Nine đang phân phát cơm chó cho cả thư viện, Lưu Chương bên kia luống cuống giải thích với Bá Viễn:

- Không phải là Hùng Hùng nó ghét anh đâu, nó tâm thần đã lâu, tâm thần có tiếng. Anh đừng để ý lời nó nói, nếu không thì anh không những máu bùn mà còn tâm thần như nó.

Bá Viễn không phải là lần đầu gặp phải tình huống này, cười giả lả cho qua. Bởi vì có đứng lên võ mồm tay đôi cũng chẳng được lợi ích gì, cãi nhau với tụi rắn xanh không khác gì nước đổ lá khoai, nghe tai này lọt tai kia mà thôi. Cái tư tưởng nó ăn vào máu luôn rồi, khó mà bỏ được.

Nụ cười của Bá Viễn trong mắt AK lại như đang cố nén bi thương vậy, cậu lắc lắc vai anh:

- Anh đừng có mà buồn! Dù anh có là máu bùn thì cũng là máu bùn duy nhất được giảng Thiên Văn học cho em, là máu bùn độc nhất vô nhị!

Bá Viễn vốn trong lòng còn đang khá khó chịu cũng phải bật cười. Cái tên nhóc này, ngang ngược tới thế là cùng. Anh gõ gõ tay vào mặt bàn:

- Tập trung vào đây nào, cho anh vinh hạnh được giảng lại cho em nhé.

Thay mặt cho toàn thể các bạn học sinh Hogwarts đang có mặt tại thư viện ngày hôm nay, khẩn thiết thỉnh cầu những con người đang yêu nhau, sắp yêu nhau nếu như đã không thể nhồi nhét kiến thức vào não các bạn, thì cũng đừng bón cơm chó cho người xung quanh làm gì. Cuộc sống vốn đã khó khăn, hà cớ gì phải tàn nhẫn với những con người cẩu độc thân chúng tôi như vậy?

| chuang | Hogwarts 2021Donde viven las historias. Descúbrelo ahora