Chương 5 |

607 64 14
                                    


AK đang ngồi vò đầu bứt tóc trong thư viện. Thật tình, cái tên Hùng Hùng đáng chết kia được người thương bật đèn xanh một cái là không còn nhìn thấy mặt mũi đâu luôn. Rõ ràng ở nhà Slytherin nhưng lại cắm cọc ở Hufflepuff là như nào? Đúng là tình yêu làm mù con mắt, AK cậu đây sẽ không bao giờ vướng vào cái thứ phù du chết tiệt ấy đâu.

Mà lại nói về cái lí do khiến học bá như AK đây phải vô thư viện ngồi vò đầu bứt tóc. Chẳng là trần đời cậu không ngán môn nào cả, nhưng lại vì môn Thiên Văn mà rẽ ngang. Mấy cái chòm sao nhàm chán tới đau đầu ấy có gì mà phải học nhỉ? Thay vào đó chúng ta nên đi học môn Độc Dược cho nó có tính thực tiễn chẳng phải tốt hơn sao? Sau này cậu mà lên làm hiệu trưởng, cậu sẽ cắt hết, bỏ hết cái môn Thiên Văn vô vị này. Vì nó xứng đáng.

Bá Viễn tay cầm cuốn sách Thiên Văn học mà thư viện mới nhập về ban sáng. Từ nhỏ anh đã có niềm đam mê mãnh liệt với các chòm sao trên bầu trời, thật may mắn là hiện tại anh được vào Hogwarts để thực hiện ước mơ nho nhỏ này.

AK nhìn thấy Bá Viễn thì như người chết đuối tìm được khúc gỗ giữa đại dương mênh mông. Cậu lao đến ôm chầm lấy anh, hai chân quấn lấy eo Bá Viễn, mừng rơn:

- Đàn anh máu bùn này, em sẽ trao cho anh một vinh dự có một không hai!

- Lưu Chương em làm cái gì vậy?

Bá Viễn giật mình khi có cá thể lạ lao tới leo lên người, khi phát hiện ra là người quen, anh liền cười hiền từ như một người cha, nhỏ nhẹ:

- Em đừng bám lên người anh nữa, xuống đi nào.

Là một con rắn xanh mang tư tưởng thuần chủng chính hiệu, AK tất nhiên chẳng thèm nghe lời bọn máu bùn ngoại lai, bướng bỉnh nói:

- Trừ vinh dự em sắp trao cho anh ra thì để em đu lên người anh thế này cũng là một loại vinh dự đấy.

Bá Viễn bất đắc dĩ nhìn cậu chàng đang "đè đầu cưỡi cổ" mình theo đúng nghĩa đen, lén lút thở dài một cái rồi nói gần như là nài nỉ:

- Lưu Chương này, anh cũng lấy làm vinh hạnh lắm, nhưng lưng anh đang rất đau, dạo gần đây anh có cảm giác lưng anh như muốn gãy ra làm đôi vậy. Chân em kẹp chặt thắt lưng của anh thế này là cố ý muốn ức hiếp thân già của anh sao? Em bỏ xuống đi mà, nào xuống đi rồi mình từ từ nói chuyện với nhau được không?

AK Lưu Chương không phải là kiểu người không biết nói đạo lí, cậu hạ chân xuống mặt đất, dè môi:

- Chán òm!

Bá Viễn giảm được một tảng thịt lớn trên người, nhẹ nhõm vuốt vuốt cái lưng, chống tay xuống bàn thở lấy sức. AK bắt đầu thấy hơi tội lỗi, vội vàng lấy tay xoa lưng cho anh:

- Sao anh không bảo em sớm chứ hả, máu bùn ngu ngốc!

- Không phải em nói đó là vinh dự của anh sao ?

Cậu nghe thấy từ khoá mới chợt nhớ ra chính sự:

- À đúng rồi, vinh dự của anh đây!

AK Lưu Chương phất tay áo chùng lên, vòng tay cúi người chào theo đúng kiểu quý tộc tân thời đại:

⁃ Em trao cho anh - một con người mang dòng máu bùn tầm thường, vinh dự được bổ túc bộ môn Thiên Văn học cho em - một phù thủy danh dự mang dòng máu thuần chủng.

| chuang | Hogwarts 2021Where stories live. Discover now