"Ơ xin lỗi... tôi không biết anh để đồ ở đây..." Jungkook tròn mắt vô tội đáp trả người đang trừng mắt nhìn mình.

Thường thì giờ trưa các y tá sẽ đi trực, còn các bác sĩ sẽ đi ăn trưa, nên sẽ chẳng ai vào phòng bác sĩ Kim cả. Mà có vào cũng sẽ gõ cửa, chứ chẳng ai mạnh bạo đẩy cửa muốn bật cả bản lề như Jungkook.

"Cậu muốn nói gì nữa?" Kim Taehyung thừa biết có mắng thì Jungkook cũng chẳng nghe, mà hắn cũng không phải loại người thích to tiếng. Vậy nên hắn chỉ đành bất lực thở dài, đi đến gom lại đống giấy tờ lộn xộn trên đất rồi một lần nữa phân chia lại chúng.

"Tôi còn có chuyện muốn hỏi anh."

Trên đường từ phòng Haeun đến đây mặc dù chỉ mất có một 40 bậc cầu thang bộ và một dãy hành lang chưa đến 10m, nhưng Jungkook đã suy nghĩ rất chu đáo, vậy nên cậu không dài dòng, vào thẳng vấn đề cần giải quyết: "Tại sao anh lại không thể thích tôi? Tôi không biết tôi có điểm nào không xứng với anh?"

Ngược lại, Jungkook cảm thấy bản thân còn vô cùng xuất sắc. Ngực nở, eo thon, mông cong, cực kì đẹp trai, gia đình lại giàu có.

Hoàn hảo! Đó là những gì Jungkook nghĩ.

Nhưng đối với Kim Taehyung, Jungkook vẫn còn là một đứa trẻ. Mấy lời vừa rồi của cậu cũng như bọn nhóc con trách móc vì có người bảo không muốn chơi cùng chúng nữa vậy. Căn bản vào tai Taehyung không có gì đọng lại.

"Đừng có làm loạn nữa, về nhà đi, tôi bận lắm." Kim Taehyung mệt mỏi trả lời qua loa, trong khi tay và mắt vẫn cặm cụi phân chia lại đống giấy tờ vừa nhặt lên.

Taehyung nghĩ, nếu Jungkook còn để ở đây làm phiền thì chắc chắn hết giờ trưa hắn cũng chẳng chạm đến được phần cơm trên bàn.

Nhưng Jeon Jungkook chưa có được câu trả lời như ý muốn, tất nhiên không chịu yên. Cậu hằn học giật đống giấy tờ trên tay Taehyung đặt sang một bên, lớn tiếng: "Anh nói rõ ràng lý do đi rồi tôi đi!"

Kim Taehyung là người có khả năng nhẫn nại rất cao, hoặc ít ra là so với Jungkook thì cao hơn. Nhưng sự mệt mỏi vì những buồn phiền trong lòng suốt mấy ngày nay, cộng thêm gần đây bị thiếu ngủ do phải trực ca đêm nhiều khiến tâm trạng bác sĩ Kim vô cùng không tốt, sự ngông cuồng của Jungkook như một que diêm đã quẹt cháy, châm ngòi cho sự nóng giận trong hắn bùng nổ.

Kim Taehyung mạnh bạo hất phăng thùng carton rỗng trên bàn, hắn chống hai tay xuống bàn cạnh vị trí Jungkook ngồi, tạo ra tư thế khoá cậu lại, hai mắt trừng trừng trực tiếp đối diện với đôi ngươi to tròn đang ngơ ngác của Jungkook.

"Nếu cậu muốn biết như vậy thì tôi sẽ nói. Tôi không thể nào chấp nhận cậu vì tôi không muốn mang theo bên mình một phiền phức!"

Âm thanh bực tức lớn đến nỗi một y tá đang trực bên ngoài cũng phải giật mình. Cũng may những bệnh nhân và người thăm nuôi cũng đang đi ăn trưa nên có rất nhiều tiếng động hỗn tạp, vậy nên cô y tá cũng chỉ nghĩ mình nghe nhầm.

Hai đầu chân mày Jungkook cau lại, mí mắt giật giật mấy cái. Lần đầu tiên cậu thật sự đối mặt với cơn giận của Kim Taehyung, mà lý do của cơn giận này lại là vì tình cảm của cậu.

Lồng ngực Jungkook nặng nề nhấp nhô lên xuống, một chút cảm giác chua chát trỗi lên từ tận đáy lòng, kích cho sự uỷ khuất hoá thành chất lỏng bao phủ tròng mắt đen láy.

"Tôi phiền phức?" Mặc dù rất khó chịu nhưng Jungkook vẫn cắn răng nhịn xuống, không muốn để người đối diện nhìn thấy sự yếu đuối khó coi của bản thân.

"Phải, cực kì phiền phức." Kim Taehyung không có ý sẽ hối hận với những gì mình sắp nói, hắn gằn giọng: "Thứ nhất, tôi với cậu là FwB, tôi không muốn phải cuốn mình vào loại tình yêu với người mà tôi không chắc rằng thật sự yêu tôi hay chỉ yêu thân thể, yêu kỹ năng của tôi. Thứ hai, vì cậu là thiếu gia vô dụng nhất của Jeon gia. 22 tuổi nhưng suốt ngày chỉ biết chạy lung tung khắp nơi, sau đó lại tiêu xài phu phí bởi tiền ba mẹ và hai anh chu cấp. Nếu tôi yêu cậu, chẳng phải tôi cũng sẽ bị cậu làm phiền sao?"

Chiếc bút máy đắt tiền nằm bên mép bàn, phần thân bút đen tuyền ở bên trong, phần nắp bút màu vàng lấp lánh bên ngoài lại bị ngọn gió lén lút len vào từ cửa sổ chơi đùa, mặc dù chẳng ai chạm nhưng vẫn như có ý thức, tự mình xoay xoay. Tốc độ xoay tăng dần theo sự dữ dội của cơn gió, phần thân bên trong mỗi lúc một tiến ra bên ngoài. Chẳng mấy chốc sau đã rơi xuống nền đất, vỏ bút kim loại có những hình khắc tinh xảo vốn luôn được nâng niu nay đã xuất hiện một vệt nứt lớn. Những giọt mực màu đen đậm chậm rãi rơi khỏi ngòi bút, hệt như sự tan vỡ đang tuôn từ khoé mắt Jungkook.

Kim Taehyung chưa từng thấy Jungkook khóc ngoại trừ trên giường. Khi nhìn thấy giọt nước mắt trong suốt lăn trên gò má cậu, lồng ngực hắn liền nẩy lên một cái, như tạo ra một tiếng chuông vang vào đại não, yêu cầu hắn bình tĩnh trở lại.

Jungkook cúi mặt không nói gì. Taehyung cũng im lặng, hướng mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Trên trời, từng đám mây đang theo gió đổ bộ về, chỉ vài phút nữa thôi sẽ phủ kín bầu trời xanh bằng màu xám âm u.

Đợi đến khi những giọt mưa bắt đầu thi nhau phủ xuống mặt đất, Kim Taehyung mới mở lời phá tan bầu không khí nặng nề giữa cả hai: "Cậu nhanh về đi, bên ngoài trời-..." Nhưng hắn còn chưa kịp hoàn thành câu nhắc nhở, tiếng nói nhẹ nhàng của Jungkook đã vội chen ngang.

"Vậy thì kết thúc mối quan hệ FwB này đi."

Sun.

vẫn chưa đau lòng nhỉ? như này vẫn chưa gọi là ngược được ಥ‿ಥ

mình đã chứng kiến nhiều đứa trẻ vì thiếu tình thương mà trở nên ngông cuồng. quá cưng chiều là không tốt, nhưng bỏ mặc cũng tuyệt đối không tốt. Jungkook trong FwB cũng vậy. khi bé bị bỏ mặc quá nhiều, khi lớn thì lại được hai anh cưng chiều quá độ. 22 tuổi vẫn phải dựa dẫm vào hai anh trai, giới trẻ mà như vậy không tốt chút nào TvT

nhưng đây chỉ là Jungkook bây giờ thui, sau này bác sĩ Kim sẽ uốn nắn lại <( ̄︶ ̄)>

còn mấy lời của bác sĩ Kim ấy, đúng là quá đáng nhưng mọi người đừng quên trong tư tưởng của bác sĩ Kim, Jungkook chỉ là nơi để giải toả, thoả mãn nhu cầu sinh lý thôi. đó là mặt tối rất kinh khủng của mối quan hệ FwB này, toxic nhỉ :))))

nhưng mà như mọi người hay nói, và như một bạn đã cmt ở chapter trước của mình, "Tự vả đến muộn nhưng chưa bao giờ vắng mặt" :))) mọi người cứ bình tĩnh đợi nhé~

ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ ✢ F.W.BNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ