Chương 101 - 110

3.2K 89 42
                                    

101. Dỗ hắn

Luyện tập buổi sáng khá là qua loa.

Đầu tiên là chạy một vòng để khởi động khớp, làm thêm vài động tác đá chân. Nếu như lúc nhảy mà bãi tập không mở bài 'Chú thỏ múa' thì tốt rồi.

Buổi sáng bọn họ sẽ hoạt động giãn gân cốt, tiến hành những bài luyện tập nhảy tổng hợp, ví dụ như nhảy bằng chân, nhảy chân thẳng. Những động tác nhảy này được phối hợp trên nền nhạc 'Chú thỏ múa' khiến cả đám nhảy một cách điên cuồng không khác gì những con thỏ.

Đau nhất chính là lúc nhảy theo nhịp nhạc trông quái dị cực kỳ.

Trong đội, khoảng cách của Đặng Diệc Hành rất gần Tùy Hầu Ngọc, lúc nhảy vọt lên còn nói chuyện với Tùy Hầu Ngọc: "Ngọc ca, sao tôi càng nhảy càng thấy giống nhảy thiên nga vậy nhỉ?"

Tùy Hầu Ngọc cũng rất buồn khổ vì điều này: "Tớ cũng khó chịu lắm, tớ tập nhảy là để kiềm chế bản thân, bây giờ thì tớ đang kiềm chế bản thân trong vô thức."

Sau khi làm xong những thứ này sẽ bắt đầu chơi trò phản ứng.

Huấn luyện cường độ 70% được tiến hành tầm một tiếng, cường độ 90% sẽ tiếp tục chừng đâu đó hai mươi phút, cường độ huấn luyện 100% sẽ kéo dài 10-15 phút, lần tiếp theo là 3-5 phút.

Sau khi bắt đầu trò chơi phản ứng sẽ chọn ra đội nam và đội nữ, tách ra để huấn luyện, một người sẽ phụ trách một nhóm.

Luyện tập như thế này, Hầu Mạch sẽ nhân lúc lộn xộn càng lúc càng tụt về sau, cuối cùng đứng vững bên cạnh Tùy Hầu Ngọc.

Hai người liếc nhìn nhau một cái, không ai nói gì, chỉ tiếp tục luyện tập.

Đặng Diệc Hành bị gạt sang một bên thì lầm bầm: "Tém tém lại đi đại sư huynh, Ngọc ca không dính lấy mày như mày nghĩ đâu. Nói không chừng nếu hai người tách ra, cậu ấy còn thấy cậu thuận mắt hơn, ở chung mãi thế không phiền sao hả?"

"Mày im miệng đi nhé." Hầu Mạch tức giận trả lời.

"Không nghe lão nhân dạy, thiệt thòi ở trước mắt."

"Mày lớn hơn tao có mấy tháng thôi, đừng có mà láo!"

"Vậy có đứa nhỏ hơn có vài tuổi còn đòi làm cha tao đấy!"

Lúc hai người còn đang ầm ĩ, Tùy Hầu Ngọc đứng giữa hai người bọn họ, thế mới ngăn được trận chiến này.

Đến giờ luyện tập buổi chiều họ sẽ chia ra để tập.

Đánh đôi và đánh đơn sẽ tách nhau ra để luyện tập riêng.

Tùy Hầu Ngọc luyện tập với Hầu Mạch, có vị huấn luyện viên đang tìm ai đó, cuối cùng chạy đến đội của họ rồi cao giọng gọi: "Hầu Mạch, em chạy sang đây làm gì vậy?"

Một tiếng la to khiến không ít người phải chú ý.

Thêm chữ "Hầu Mạch" lại khá nổi danh trong trại huấn luyện, thế là người chú ý đến Hầu Mạch cũng không hề ít.

Có huấn luyện viên gọi Hầu Mạch nên ai ai cũng nhìn qua.

Huấn luyện viên quan sát các thanh niên đấu nhau, sẽ khá là để mắt đến những người giỏi.

[ĐM/EDIT] SAO TÔI CÓ THỂ THÍCH CẬU TA ĐƯỢC CƠ CHỨWhere stories live. Discover now