Chương 61-70

2.8K 103 36
                                    


Chương 61: Tiệc sinh nhật

Hầu Mạch lau tóc từ trong phòng tắm đi ra, tiện tay chỉnh điều hoà lên 1 độ.

Từ khe hở trong khăn mặt nhìn sang, hắn thấy Tùy Hầu Ngọc đang nằm lỳ ở trên giường chơi điện thoại.

Lúc này Tùy Hầu Ngọc đã thay quần áo, áo sơ mi sọc ngang rộng màu xanh trắng, quần tây dài, ngón chân trần đang nhúc nhích.

Cũng không biết là vì cơ thể của Tùy Hầu Ngọc tương đối dẻo dai hay là vì chăn mền dưới người cậu gập ghềnh, mà ngay cả khi cậu nằm sấp cũng có cảm giác như đang uốn cong. Cơ thể mảnh khảnh cùng xương bả vai làm áo sơ mi gồ lên, còn có thể nhìn thấy tấm lưng rắn chắc.

Thấy Hầu Mạch tắm xong đi ra, Tùy Hầu Ngọc ngồi dậy trong nháy mắt, nhìn hắn hỏi: "Tôi đi giúp cậu làm nóng người hả?"

"A..." Hầu Mạch còn đang muốn nhìn thêm mà, sao cậu đã ngồi dậy rồi?

Tùy Hầu Ngọc khó hiểu hỏi: "Sao thế?"

"Ăn cơm trước đã."

"Ờ."

Hai người đến trước bàn ngồi xuống, lúc mở hộp cơm ra Hầu Mạch còn nói: "Thật ra cậu không cần phải chờ tôi, ăn trước cũng được."

"Cậu tắm rửa nhanh mà, có gì đâu mà không chờ được?"

"Cậu ăn cơm cũng lẹ, trong lúc tôi tắm có thể cậu đã ăn xong rồi."

"Tôi chờ được, cậu nói nhảm nhiều như vậy làm gì?" Tùy Hầu Ngọc không kiên nhẫn nổi nữa. Cậu muốn chờ thì chờ, trong lúc cậu chờ hắn cũng đừng áy náy, nếu không cậu sẽ không vui.

Mấy trò khách sáo không hề có ích với Tùy Hầu Ngọc, đã vô dụng còn làm cậu ấy cảm thấy phiền phức.

Hầu Mạch cũng không đốt quả pháo tên Tùy Hầu Ngọc nữa, im lặng gắp thức ăn cho cậu.

Tùy Hầu Ngọc ăn một lát thì chủ động mời Hầu Mạch: "Buổi tối tôi sẽ thuê địa điểm để tổ chức sinh nhật cho Nhiễm Thuật, cậu cũng đến đi."

"Tôi đi làm gì? Mới quen chưa được hai ngày, tôi nói chuyện với cậu ta cũng không nhiều, cậu ta cũng không hoan nghênh. Với lại chắc tôi cũng không tặng được món quà nào đáng giá, nên khỏi đi."

"Cậu ấy thích nhiều người cho đông vui, hơn nữa tôi đã thuê sân rồi, đi ít người cũng không lời, bọn Đặng Diệc Hành cũng sẽ đi."

Lúc này Hầu Mạch đã hơi do dự, hỏi: "Ở đâu?"

"Gần đường Hồng Kiều ở trung tâm thành phố, đại khái là vị trí này..." Tùy Hầu Ngọc nói rồi lấy điện thoại di động ra, mở app bản đồ định tìm vị trí cho hắn.

Hầu Mạch trả lời ậm ừ: "A, tôi biết chỗ đó."

"Tôi sắp xếp chỗ ở cho cậu, đến lúc đó tôi ở đâu thì cậu ở đó." Dù sao đã quen ở chung phòng.

"Ok." Hầu Mạch bất đắc dĩ đồng ý, "Tôi không thích ồn ào náo nhiệt, chỉ sợ cậu không có tôi sẽ không ngủ được."

Tùy Hầu Ngọc lườm Hầu Mạch một cái, không nói chuyện nữa.

Trừ lúc ở trường hoặc khi thi đấu ra, cậu thật sự không tiện đi tìm Hầu Mạch vào những thời điểm khác.

[ĐM/EDIT] SAO TÔI CÓ THỂ THÍCH CẬU TA ĐƯỢC CƠ CHỨWhere stories live. Discover now