Chương 27: Chuẩn bị

3K 249 14
                                    

Sau khi Tạ Hoài Chu trở về Bạch Đế Tinh, bằng mắt thường có thể thấy công việc nhiều lên gấp bội. Lần này đi Roselle cũng coi như nghỉ phép cho nên công việc dồn lại cũng không ít, liên tiếp mấy ngày đều rất khuya Tạ Hoài Chu mới trở về.

Còn Cố Cẩn Diệc ngược lại dễ dàng hơn nhiều.

Gần đây anh đã từ chối mấy đơn thiết kế trang sức, chỉ còn nhận công việc ở studio.

Giới thiết kế trang sức có một cuộc thi vô cùng uy tín, Olsen Design sắp diễn ra. Năm ngoái, Cố Cẩn Diệc đã bỏ lỡ thời gian đăng kí, vì vậy năm nay anh muốn dành thời gian nhiều hơn để chuẩn bị cho cuộc thi.

Cố Cẩn Diệc tặng những món quà mà anh mang về từ Roselle cho các đồng nghiệp ở studio. Hầu hết đều là sản phẩm thủ công, không quá đắt nhưng rất đẹp và tinh tế, mọi người đều vô cùng yêu thích.

Cố Cẩn Diệc còn mang bánh ngọt và đồ ăn nhẹ đến cho các học sinh trong studio. Những đứa trẻ này đương nhiên không có ý định học nữa, nhao nhao như đang tổ chức tiệc trà. Có rất nhiều học sinh cũng đã từng đến Roselle, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa hỏi Cố Cẩn Diệc: "Thầy ơi, thầy có đi xem Thác Vàng không? Năm nay là mùa thác đổ đó."

Cố Cẩn Diệc gật đầu: "Thầy có đi. Thác Vàng rất đẹp."

Một câu bé mũm mĩm bên cạnh tiếp lời: "Thầy thật may. Lần trước em đi lại không thấy. Hơn nữa em đọc trên diễn đàn thấy có người nói, ngày đầu tiên thác đổ trong năm nay đã bị người khác bao trọn hết, không biết là ai giàu vậy luôn."

Cố Cẩn Diệc vừa lúc cắn một miếng bánh ngọt, ho khan.

Xin lỗi các em, thầy chính là người làm cho Thác Vàng bị bao trọn một ngày đây.

Đám học sinh cũng không chú ý, lại cười hi hi ha ha mà thảo luận.

"A, tớ cũng thấy tin này. Chắc là Liễu gia bao trọn rồi."

"Tớ lại không thấy thế. Liễu gia không quan tâm trò đấy đâu. Chắc là một đại thiếu gia nhà giàu thích phô trương nào đó."

Cố Cẩn Diệc nghe được, không biết vì sao muốn cười một tiếng. Tạ Hoài Chu với "thiếu gia nhà giàu thích phô trương" ở bên nhau nghe thế nào cũng không được.

Cố Cẩn Diệc cũng không cho đám nhóc vui vẻ được bao lâu. Sau mười lăm phút giải lao, anh lại đuổi mấy đứa nhỏ đi vẽ tranh.

Tụi nhóc dây dưa năn nỉ một hồi, dù không tình nguyện thế nào cũng ngoan ngoan cầm bút vẽ tiếp.

Cố Cẩn Diệc đi vòng quanh trong lớp một lúc, thấy tạm thời chưa có gì cần anh hướng dẫn liền cầm điện thoại lên xem. Anh nhìn thoáng qua thấy Tạ Hoài Chu gửi một tin nhắn.

Tin nhắn không có nội dung gì đặc biệt, chỉ là một con mèo béo bị kẹt trong cửa, béo đến mức không thể chui lọt.

"Con mèo này từ bên ngoài lẻn vào công ty. Nó béo quá nên bị kẹt trong khe cửa."

Cố Cẩn Diệc có thể tưởng tượng Tạ Hoài Chu trông như thế nào khi hắn gửi đi tin nhắn này, hơn phân nửa là mặt không biểu tình mà gõ chữ.

[Hoàn][ĐM]Báo Cáo Thiếu Hụt Tin Tức TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ