Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền

36 3 0
                                    


Bel đọc lại mẩu tin nhắn của mình với vợ chưa cưới rồi ngước lên đọc bảng số hiệu chuyến bay

Ops! Esta imagem não segue nossas diretrizes de conteúdo. Para continuar a publicação, tente removê-la ou carregar outra.

Bel đọc lại mẩu tin nhắn của mình với vợ chưa cưới rồi ngước lên đọc bảng số hiệu chuyến bay. Thật kỳ tích làm sao, vì chuyến DC304 có thể đáp đúng giờ, trong khi những chuyến khác cùng thời gian nhưng khác điểm đi bị delay, còn đang bay vòng vòng trên không đợi chỗ đậu.

Bel nổi bật giữa khung cảnh sắc màu rực rỡ với tiếng nói cười ha hả xung quanh với bộ vest đen tuyền chỉnh tề và một bộ mặt nghiêm nghị. Cô bước đến cổng khách ra nơi bác bảo vệ đang đứng. Bác định xua tay đuổi cô về phía sau hàng rào thì Bel lấy thẻ ngành từ trong túi áo của mình ra, lấy lòng bàn tay che lại, kín đáo cho bác xem. Cô nói rằng mình muốn đón người thân bên trong và cục xuất nhập cảnh cũng đã bố trí người hộ tống cô rồi. Bác thoáng giật mình, thế rồi cũng nhanh chóng cầm lấy bộ đàm kêu người đến dẫn cô vào tận ống lồng.

Vốn là định sẽ có cả đội hộ tống cô từ bên ngoài vào, nhưng rồi Bel lại từ chối vì không muốn bản thân làm tâm điểm chú ý, thực chất là vì cô không muốn đám hộ tống ấy tranh thủ xun xoe bợ đỡ làm cô nhức đầu.

Bel lấy máy tính bảng ra xem lại vụ gần đây nhất. Cô nào có để tâm đến nội dung đâu, vì hôm nay là ngày nghỉ của cô mà. Chẳng qua để anh chàng hộ tống cô không bắt chuyện thôi.

Máy bay cuối cùng cũng cập ống lồng, ở đó có một điều phối viên nón đỏ đang lái ống lồng cho khớp với cửa máy bay. Bel vội cất máy tính bảng đi và nhìn ra cửa ngóng. Mọi sự chú ý của cô đổ dồn về hướng cửa, ngay cả việc anh chàng hộ tống cô đang lùi xa ra ngoài cô cũng chẳng để tâm đến. Cửa máy bay mở ra, nhưng hành khách cũng chưa ra được ngay mà còn phải chờ tiếp viên xác nhận thông tin với bên điều phối. Bel mím môi thầm rủa những quy trình lằng nhằng nhưng cần thiết này.

Mãi rồi từng hành khách mới bước ra. Mắt Bel lia nhanh đến từng người một xem đâu mới là người thương của mình. Bel vô thức nhịp chân xuống nền đá. Cô hết rủa nhân viên lại đến rủa hành khách bước đi quá chậm.

Kia rồi!

Là Tienne của cô đang bước ra. Bel thu lấy hết hình hài của em vào trong mắt. Mái tóc trắng bạch kim bồng bềnh xõa dài, thân hình nhỏ nhắn trong chiếc áo khoác lông thú màu bé dày ấm áp và đôi bốt nâu cao cổ. Tay Tienne kéo theo chiếc vali vải nhỏ. Cổ họng Bel nghẹn lại, em vẫn vậy, vẫn y như hình ảnh cô nhớ trước khi em rời đi. Phải đến hơn ba năm rồi cô mới có thể nhìn thấy em thật mà gần như thế này. Xa quá, cô muốn chạy đến bên em để ôm em vào vòng tay mình. Toan làm thế thật thì Tienne đã nhìn thấy cô. Đôi mắt em mở to, môi em ngoẻn thành một nụ cười lớn lộ ra lúm đồng tiền thật đáng yêu, em nhanh chân chạy đến chỗ cô, đẩy cả những hành khách khác đang đi đằng trước sang một bên. Bel bước lên, cô dang tay ra đón lấy thân hình bé nhỏ ấy vào lòng.

Bel ôm chặt lấy Tienne; Tienne vứt cả chiếc vali xuống để đáp trả lại tình cảm dạt dào của cô. Bel vùi mặt vào cổ em ấy, hít một hơi thật sâu. Mùi bạc hà thoang thoảng từ nước hoa trên cổ em làm hốc mắt cô ươn ướt, đây là loại nước hoa em thích nhất trên đời và cũng vì thế mà trở thành mùi hương cô yêu nhất trần gian. Không biết cả hai ôm nhau như vậy bao lâu rồi Tienne mới vỗ lưng Bel, tách cả hai ra nhưng tay em vẫn không rời cô. Đôi mắt màu khung thương của em nhìn khắp khuôn mặt Bel.

"Ít ra cũng phải nói 'Mừng em đã về' chứ." Giọng Tienne nhẹ như gió thoảng mây bay.

[GL] Đón người thương (one-shot)Onde histórias criam vida. Descubra agora