Chương 6: Ngày nghỉ của Hee Soo

498 60 12
                                    

Lúc Jung Seo Hyun đưa Hee Soo trở về nhà đã là mười một giờ trưa của ngày hôm sau. Vốn Seo Hyun muốn cùng Hee Soo đi ăn trưa nhưng lại nhận được cuộc gọi từ thư ký báo phòng trưng bày có việc gấp nên Seo Hyun phải để Hee Soo xuống trước nhà chính rồi rời đi.

Để tự thưởng cho mình một ngày nghỉ trọn vẹn sau một thời gian dài chăm chỉ vừa đóng phim, đóng quảng cáo và dự nhiều hoạt động khác, hôm nay Hee Soo dặn Soo Young để trống lịch cho mình. Ban nãy trước khi rời đi, Seo Hyun vẫn ngần ngừ vì cảm thấy áy náy đã không đưa cô đi ăn trưa như đã giao hẹn, chẳng những thế còn muốn cho người tới nhà hàng đem món bít tết cô thích tới tận nơi nhưng cô ngăn lại. Jung Seo Hyun lúc nào cũng thế, luôn đặt cô lên làm ưu tiên hàng đầu. Nếu không phải cô dứt khoát thuyết phục, Seo Hyun còn định bỏ mặc công việc để vẫn cùng cô đi ăn trưa rồi mới tới giải quyết sau.

Cô định bụng vào nhà báo đầu bếp nấu món gì đó ngon ngon để ăn trưa nhưng vừa bước vào nhà đã ngửi thấy mùi hương thơm nức mũi từ phòng ăn bay ra. Trong bếp, Kang Ja Kyung đang dọn đồ ăn từ bếp ra bàn ăn. Do quay lưng ra ngoài nên Ja Kyung không biết cô đã về. Nhìn một bàn đầy thức ăn được bày biện đẹp mắt, Hee Soo trầm trồ:

"Chị Ja Kyung giỏi quá! Một mình chị làm hết chỗ này sao?"

Cô nói không quá lớn nhưng Ja Kyung đang mải tập trung nên hơi giật mình, run tay làm bát canh đang cầm trên tay đổ đầy ra váy. Hee Soo thấy thế vội vàng chạy lại, luống cuống:

"Chị có sao không? Em xin lỗi, tại em làm chị giật mình! Chị có bị bỏng không? Chết rồi, phải làm sao bây giờ...Tại em, tại em...Để em gọi bác sỹ.."

Hee Soo trông như thể sắp khóc đến nơi, viền mắt đã đỏ lên. Nhìn bộ dạng cuống quýt của cô, Ja Kyung thấy vừa đáng thương vừa buồn cười, trấn an:

"Cô Hee Soo, tôi không sao. Là canh rong biển lạnh, nên chỉ là bẩn váy thôi, giờ tôi đi thay là được."

Hee Soo thở phào một hơi: "Ôi, vậy thì may quá. Chị đi thay đồ đi, để e gọi người lên lau dọn."

Sau khi căn bếp được dọn dẹp sạch sẽ, hai người cùng ngồi vào bàn ăn. Hee Soo thắc mắc:

"Một mình chị mà nấu nhiều món thế ạ? Em cũng không nói là trưa nay em sẽ về."

Ja Kyung giải thích:

"Đã lâu rồi tôi không vào bếp. Hôm nay ở nhà một mình hơi buồn chán nên bày biện một chút. Tôi hay có thói quen nấu nhiều như thế. Trước đây tôi vẫn hay phải nấu cho cả mấy chục người cơ. Hồi tôi còn ở..." - nhận ra mình lỡ mồm, Ja Kyung chuyển chủ đề - "cô Hee Soo ăn thử xem tay nghề của tôi còn tốt không?"

Hee Soo nếm thử từng món, tấm tắc khen:

"Ngon lắm ạ. Ôi, em sẽ lại béo lên mất thôi...Dạo này em ăn nhiều lắm ấy..."

Nhìn Hee Soo như một đứa trẻ, Ja Kyung cảm thấy trong lòng vô cùng mâu thuẫn. Việc cô định phơi bày bộ mặt thật của Han Ji Yong chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng tới cuộc sống của Hee Soo. Sống chung và hợp tác với Hee Soo trong một thời gian ngắn nhưng cô cảm thấy cô ta rất chân thật và đơn thuần. Thậm chí cô còn thấy cô ta quá tin người, nên nếu lợi dụng cô ta để đạt được mục đích có thể sẽ dễ dàng hơn nhưng giờ cô lại thấy hơi không nỡ. Không biết suốt bao nhiêu năm qua, với bản tính vô tư như vậy, làm sao cô ta có thể tồn tại trong giới giải trí thỏ trắng thì ít mà rắn độc thì nhiều nữa. Một gương mặt vụt ngang qua suy nghĩ của Ja Kyung, người phụ nữ cao gầy, gương mặt thanh thoát sắc sảo. Như nhận ra điều gì, Ja Kyung lắc đầu cười:

[Mine] Trái cấm [Sở hữu]Where stories live. Discover now