Chương 25

13.2K 1.4K 492
                                    


"Em tỉnh rồi ! Tôi là Kim Thái Hanh, đến đây để khám bệnh cho em"

"Ngài ôm em một chút được không ?"

"Nếu việc này khiến nỗi buồn của em vơi bớt đi phần nào, thì tôi luôn sẵn lòng"

"Dính sự dễ thương của em ấy"

"Em pha trà rất ngon đó"

"Tôi thích em"

"Chào bé ngoan"

"Em tin tưởng tôi chứ ?"

"Ngoan, để tôi thương em"

Tất thảy những kí ức của Chính Quốc về Thái Hanh, như vừa mới ngày hôm qua từng chút xuất hiện trong tâm trí, từ những lời nói nhẹ nhàng ngọt ngào tới cho tới những hành động chiều chuộng, dung túng nhất của hắn dành cho cậu.

Chính Quốc mơ màng tỉnh dậy sau cơn mê.

Cậu vẫn chưa chết, bằng một cách kì diệu nào đó. Có thể do cậu sống tốt nên thần chết thương tình không tước lấy mạng sống của cậu chăng. Hoặc cũng có thể do ông trời cảm mến mối tình không giống ai nhưng mãnh liệt hơn tất cả nên không nỡ chia cắt đôi lứa bằng khoảng cách âm dương. Dù thế nào thì cậu cũng thật may mắn.

Khẽ cựa người muốn ngồi dậy, thì rất nhanh có hai con bé tới để đỡ cậu.

"Cậu Quốc. Cậu tỉnh lại rồi"

"Cậu..."

"Ban nãy sợ muốn chết, cậu thì mặt mày tím tái, ông hội đồng thì ngã khuỵ xuống, máu chảy đỏ thẫm cả một mảng trên áo" - Con Xuân nhanh miệng nói, tình cảnh ban nãy làm nó muốn đứng cả tim.

"Ông bị chảy máu sao ?" - Đôi lông mày Chính Quốc chau lại, ngờ vực lên tiếng hỏi.

"Dạ thưa cậu, ông nhà con đã đỡ nhát dao của cô Diễm cho cậu đó" - Nhỏ Na ngay lập tức đáp lời. Con Xuân bên cạnh cũng phụ hoạ mà gật gật đầu.

"Thái Hanh, con coi sao mà Quốc với Diễm nó đi lâu dữ vậy"

Bà cả vừa dứt lời tiếng bát dĩa vỡ từ dưới vang lên, không chỉ có một chiếc bị vỡ mà là nhiều chiếc vỡ liên tục.

Nghi có chuyện chẳng lành, mọi người lật đật chạy xuống xem thử.

"MÀY CHẾT ĐI !!!"

Khi vừa tới nơi đã thấy Hồng Diễm đang cầm dao lao đến phía Chính Quốc nằm thoi thóp nơi góc bếp.

"Phập" - Tiếng lưỡi dao đâm vào da thịt.

Ông Kim ngã gục xuống lập tức vì đau, con dao vẫn còn đang cắm trên lưng. Khi thấy cô ả tiến về phía cậu, ông đã nhanh hơn tất cả mà đỡ nhát dao thay cậu.

Hồng Diễm bàng hoàng từng bước lùi lại, miệng lắp bắp không nói thành lời.

"Bác...bác...bác Kim. Con không cố ý! Con không cố ý!"

Cô ả đưa tay vò tóc đến điên loạn, miệng cứ liên tục lặp đi lặp lại mấy câu.

"Con chỉ muốn giết cậu ta. Con không... không cố ý. Con không cố ý"

taekook | Đốc tờ có nhà không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ