Chương 9

12K 1.4K 608
                                    


Kể từ cái lần hắn và cậu cùng nhau ở phòng khám cũng đã gần hai tháng trôi qua. Trong khoảng thời gian đó hắn vẫn đều đặn đến nhà khám cho cậu, lúc đầu có hơi ngượng một tí nhưng rồi đâu lại vào đấy. Tình cảm của họ dành cho đối phương cứ thế ngày càng sâu đậm. Không biết từ khi nào việc hắn đến gặp cậu đã trở thành thói quen khó bỏ, có hôm hắn đến muộn, Quốc ngồi trước hiên vừa lo lắng vừa nhìn ra phía cổng, khi thấy được người kia rồi mới yên tâm trong lòng.

Hắn mỗi ngày vẫn cứ thong thả đi đi về về ở nhà cậu như thế, cho đến bữa cơm tối nay.

"Hôm nay có mấy món mà bây thích, má dậy từ sớm để đi chợ nên ăn nhiều vô hen"

"Dạ, ngon lắm má" - Thái Hanh vừa nói vừa đưa chén lên nhận đồ ăn từ đũa bà cả.

"À hôm qua cha đi lên huyện có gặp Lê Bằng. Ông ấy nói sớm mai con Diễm nó về, con nhớ sắp xếp mấy việc ở phòng khám rồi nghỉ bữa đi đón nó nghen. Tiện hai đứa bây đi đâu đó xây dựng tình cảm luôn"

Kim Thái Hanh đen mặt, hắn vô cùng chán nản khi cha hắn một câu cũng "con Diễm", hai câu cũng "con Diễm". Vội buông đũa xuống, hắn nói:

"Con là Đốc tờ, người bệnh tới khám là chuyện không biết trước nên không thể sắp xếp và con cũng không thể nghỉ một bữa được, chẳng may có người bệnh nặng đến tìm con thì sao. Cha kêu cô Diễm tự về còn không thì con sẽ gọi người đến đón cô ta"

"Không được thì cũng phải được. Người ta là phận liễu yếu đào tơ, đi một mình hoặc đi với người lạ không phải rất nguy hiểm sao?"

"Cha à, việc này con không làm được. Nếu không thì...cha tự mình đến đón cô ta đi"

"Nè! Con...con. Thái Hanh! Con đứng lại đó!"

Hắn nói xong liền bỏ đi một mạch, để lại ông Kim cùng bà cả ngỡ ngàng nhìn theo.

***

Trưa hôm sau, hắn đang tiễn bệnh nhân ra cửa thì chuông điện thoại bàn kêu lên. Bỗng linh cảm hắn báo rằng có chuyện chẳng lành, hắn chạy vội lại nhấc máy. Ở đầu dây bên kia là tiếng con Nụ hốt hoảng:

"Đốc tờ ! Cậu...Cậu Quốc đang khó thở lắm ! Nhanh cứu cậu con với !"

"Tôi đến liền đây!"

Hắn cố giữ bình tĩnh hết mức có thể, lúc này hoảng loạn chỉ làm mọi chuyện rối thêm. Vớ lấy chút đồ nghề và thuốc cho vào cặp. Thái Hanh vừa chạy đến phía cửa thì chuông điện thoại lại một lần nữa kêu lên, hắn nhăn mặt khó chịu đi nhanh đến.

"Đốc tờ Kim nghe đây"

"Thái Hanh hả con? Con đến nhà bác được không? Diễm nó trúng gió rồi" - Phía bên kia là giọng của vợ ông Lê Bằng.

Mẹ nó, tới nước này rồi còn gặp thêm rắc rối, hắn bực dọc chửi thầm một tiếng trong lòng nhưng vẫn lễ phép trả lời :

"Dạ con biết rồi bác yên tâm"

Nói rồi hắn cúp máy, quay thêm một dãy số khác.

"Tôi nhờ cậu một việc được không?"

***

Xui cái là hôm nay hắn không đi xe, mà lái xe của hắn về mất nên phải chạy thục mạng tới nhà Chính Quốc. Vô tình kéo dài thời gian khiến cậu đang trên đà hiểm nguy. Vừa tới cổng đã thấy con Nụ cứ ngó lên xem người nó gọi tới chưa.

taekook | Đốc tờ có nhà không?Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum