• Chương 1: Hai năm •

1.4K 96 11
                                    

Edit: Bông + Ly :v

--------------------

Trình Quý An nằm mộng, mơ thấy Kỷ Sùng Quân ngủ ở bên cạnh mình, nhưng khi tỉnh lại, bên gối lại không có ai. Chỉ có góc chăn với nếp gấp gọn gàng, tưởng như chưa từng động vào.

Đã là bảy giờ sáng, bức rèm cửa ở Kỷ gia vừa dày vừa kỹ càng, che khuất toàn bộ ánh sáng mặt trời, chỉ có trước giường một mảnh đèn ngủ hắt vào tường sáng lên, mà căn phòng lại xây to như vậy khiến cho cô càng thêm cảm thấy ảm đạm cùng trầm áp. Trình Quý An ngồi ở mép giường, khuôn mặt vẫn trẻ trung như cũ nhưng thần sắc lại có chút thẫn thờ.

Gả cho Kỷ Sùng Quân được hai năm, hằng ngày, hai vợ chồng, một người đi vào giấc ngủ, một người tỉnh lại, từ đầu đến cuối đều như làm bạn, tựa hồ chỉ có hôm nay mình cô đã thức trắng đêm cùng đèn ngủ.

Có đôi khi, cô cũng không nhớ rõ được Kỷ Sùng Quân trông như thế nào.

Trong lòng Trình Quý An có chút buồn, nhưng cô cũng mau chóng ngồi thẳng lại, nhẹ nhàng thở ra một hơi, khuôn mặt vẫn mang chút nhợt nhạt.

Khi đi ra khỏi phòng ngủ, cô lại trở về phong thái đoan trang, an tĩnh kia của một Kỷ phu nhân, mái tóc của cô được búi cao gọn gàng, mặc trên người một chiếc váy dài tới đầu gối, mang đôi giày cao gót màu vàng nhạt, cô nhẹ nhàng bước đi, chỉ vang lên một âm thanh rất nhỏ.

Bên ngoài ban công tràn ngập ánh mặt trời, nhưng trong nhà bốn phía đều một mảnh yên tĩnh, chỉ có mỗi tiếng bước chân của cô. Tầng hai gồm gần mười căn phòng, chỉ có một mình cô ở, cô đã sớm quen rồi.

Theo cầu thang xoắn ốc đi xuống, khi đến chỗ ngoặt, tầm mắt cô lại lơ đãng nhìn về căn phòng ở phía Nam, chỉ thoáng nhìn, rồi nhanh chóng quay đầu - Đó là thư phòng của Kỷ Sùng Quân, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, nơi đó đã trở thành phòng ngủ nếu như anh ấy trở về.

Bọn họ đã phân giường được một thời gian dài, hoặc cũng có thể nói, bọn họ chưa bao giờ giống như những cặp vợ chồng khác, chính là ở cùng một chỗ. Thật ra, bọn họ cũng có vài lần nằm cùng giường, thật sự chỉ có vài lần. Một lần? Hai lần? Ba lần?... Có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Mà lần đầu tiên...

Chuyện cũ hiện lên ở trước mắt, đôi mắt của Trình Quý An rũ xuống, môi nhẹ nhàng nhấp nháy, mau chóng đem tất cả mọi chuyện vứt lại đằng sau, cô ngẩng đầu, ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía thư phòng.

Ngay tại lúc này đây, đã bao lâu rồi anh ấy không trở lại?

Cửa thư phòng đóng lại, không giống như là có người ở trong đó.

Đi đến nhà ăn, người giúp việc đang dọn bữa sáng ra bàn, bảy giờ rưỡi dùng bữa sáng, đây là thói quen của cô, người giúp việc sớm đã hiểu rõ. Chỉ là trong lúc bước đến gần đang muốn kéo ghế ra do dự ngồi xuống, thì chợt giật mình đứng khựng lại một lúc.

Mẹ Ngô đúng là bận rộn, nhưng không phải là bày biện bữa sáng cho cô, mà nguyên một bàn đồ ăn đầy đủ vị giác lúc nãy đều là dành cho một người.

TÔI CÙNG TIÊN SINH NHÀ MÌNH LY HÔN - TÔ HÀNH NHẠCDonde viven las historias. Descúbrelo ahora