Chu Lê bị cả đám nhớ thương lúc này cũng thấy tin nhắn trong nhóm.

Cậu đơn giản nhắn lại hai câu, lại nhắn tin riêng trấn an tiểu ngũ rồi theo Lâm gia đến Nông Gia Nhạc.*

(Nông gia nhạc bên Trung giống mô hình khu du lịch sinh thái miệt vườn ở Việt Nam vậy, ở miền Bắc theo mình biết thì phổ biến chỉ vào vườn hái trái nhưng mô hình này ở Tây Nam Bộ kết hợp cả hái trái câu cá, tát ao, chơi các trò chơi dân gian và ăn uống, một dạng trải nghiệm cuộc sống nông thôn í.)

Nơi này có hồ nước và vườn rau, quy mô rất lớn.

Ban đầu cậu cho rằng Lâm gia rảnh rỗi không có gì làm muốn mang theo cậu đi giải sầu, kết quả vừa thấy hồ nước, lại nhìn chỗ này chỉ có hai người bọn họ, biết gã muốn đi câu cá thật.

Vì vậy cậu ngồi cùng tới giữa trưa rồi mang cá câu được cho ông chủ, sau đó theo Lâm gia lên phòng chờ ăn cá nướng.

Lão đại này điều tra xong tình huống trong nhà tiểu ngũ còn bày trò theo đuổi, chứng minh gã rất chú ý việc anh tình tôi nguyện, dùng sức bức bách không phải phong cách của gã, vì vậy cả buổi sáng Chu Lê đều cực kỳ bình tĩnh.

Nhưng làm vậy khiến Lâm gia càng thấy đứa nhỏ này thú vị.

Lúc này cho dù là chính bản thân Tiền Đa Thụ ở trước mặt gã cũng sẽ lộ ra sự kiêng dè, nhưng đứa nhỏ này lại có thể thản nhiên như vậy, hành động hoàn toàn trái ngược này khiến người ta thấy thật thoải mái.

Gã hỏi: "Cứ theo tôi tới đây như vậy không sợ tôi làm gì cậu sao?"

Chu Lê trả lời thật lòng: "Một nhân vật lớn như anh muốn làm gì tôi thì tôi sợ cũng chả có tác dụng gì."

Lâm gia cười ha ha, sung sướng sờ sờ đầu cậu.

Chu Lê nói: "Trước đó không phải nói muốn nhờ tôi giúp gì sao?"

Lâm gia mở album ảnh trong điện thoại cho cậu xem: "Nhìn đi."

Chu Lê nhìn tờ rơi tìm chó quen thuộc, hỏi: "Chó của anh sao?"

Lâm gia nói: "Không phải, tôi tìm giúp người khác."

Chu Lê làm ra vẻ ngạc nhiên: "Có thể nhờ anh trợ giúp thì hẳn không phải người bình thường?"

Lâm gia cười: "Đầu óc cậu còn thật nhạy bén đó."

Chu Lê nhướng mày: "Tôi đoán đúng rồi chứ gì? Thật sự không phải người bình thường sao?"

Lâm gia ừ một tiếng: "Là một cậu ấm trong nội thành."

Chu Lê chuẩn xác đeo chút tò mò lên: "Cậu ấm bình thường cũng không có bản lĩnh tìm anh, địa vị hẳn ghê lắm nhỉ?"

"Cậu hỏi nhiều thật đấy, có nói ra cậu cũng không biết là ai," Lâm gia cười mắng một tiếng, "Tóm lại nhớ kỹ tờ rơi này, giúp tôi chú ý một chút là được."

Chu Lê nghe lời đồng ý, thầm nghĩ khả năng cao thật sự là Quý nhị thiếu.

Nhưng trong nguyên tác cậu hai họ Quý không làm ra chuyện này, chẳng lẽ có người giúp gã nghĩ cách?

Cậu tự hỏi một lát, muốn moi thêm chút thông tin: "Khó hiểu thật nha, anh nói xem người giàu như vậy mua con chó khác là được rồi, làm gì phải rùm beng tới mức này?"

[Đam Mỹ - Edited] Tháng ngày giữ mạng bên người Husky - Nhất Thế Hoa ThườngWhere stories live. Discover now