Chap 2: CHUÔNG VẤN THIÊN

282 48 4
                                    

Chap 2: CHUÔNG VẤN THIÊN

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Ở căn phòng áp mái của biệt thự, dây thường xuân quấn quýt với dây tử đằng. Mấy cảnh yêu dị này nếu ở bên ngoài nhất định sẽ khiến người ta sợ hãi, nhưng ở nơi Chu Tước chỉ có tác dụng nhóm bếp, Ứng Long chỉ có tác dụng làm mát thì chẳng có gì đáng chú ý cả.

Đứa bé Hạ Hậu thị được Chu Tử Thư tẩy độc của Tương Liễu, lại được uống linh tửu do Kỳ Lân ủ nên chỉ ngủ một đêm liền phục hồi.

“Ấy, ngươi tỉnh rồi sao?”

Trương Thành Lĩnh, con người duy nhất trong cái nhà này bị bắt nhận nhiệm vụ chăm sóc cho đồng loại của mình.

“Đây là đâu?” ‘Đứa trẻ’ kia phát ra giọng nói khá trầm của đàn ông trưởng thành.

“Còn cậu là ai, cậu bé?”

“Em trai, em gọi ai là cậu bé cơ?”

Trương Thành Lĩnh ngơ ngác nhìn quanh phòng. Nơi đây làm gì có ai nhỏ hơn ‘đứa trẻ’ đang nằm trên giường đâu?

Đứa trẻ kia hình như cũng phát hiện ra dị dạng của bản thân. Nó lao xuống giường, chạy thẳng đến chiếc gương đứng đặt ở góc phòng sau đó như bị chính dung mạo của mình dọa sợ mà ngã ngồi xuống đất.

Trương Thành Lĩnh thấy đứa trẻ kia gần như phát điên thì hoảng hốt chạy đi tìm sự giúp đỡ. Chạy một mạch đến bếp, may mắn gặp Ứng Long đang chế thuốc, nó túm lấy vừa lôi vừa kéo cầu cứu, “Ô Khê thúc thúc, người mau đi xem em trai nhỏ đi, nó bị làm sao ấy!”

Ô Khê bị tiểu Thành Lĩnh lôi xềnh xệch lên phòng thì nhìn thấy đứa trẻ kia đã tự chỉnh trang lại bản thân, đứng nghiêm trang ở giữa phòng.

“Căn cơ không tồi.”

“Hạ Hậu thị Hạ Anh khấu tạ thần quân tương cứu.”

“Không phải ta cứu ngươi, mà là chủ nhân nơi này.”

“Đây là 《Thiên Song》 trong truyền thuyết ư? Nhưng trong tổ huấn của ta có nói, Thiên Song ở trên đỉnh Trường Minh sơn, quanh năm tuyết phủ trắng xóa!”

“Nơi đó vừa lạnh lại không có món ngon nên vài trăm năm trước sếp ta quyết định dọn nhà tới đây.”

“Vậy lời truyền ‘Nếu ai tìm đến được Thiên Song sẽ được chủ nhân nơi này giúp cho một nguyện vọng’ thì sao?”

“Là thật.”

“Vậy xin hãy cứu lấy Hạ Hậu thị.” Đứa bé kia quỳ xuống dập đầu thật mạnh.

“Việc này sếp ta đã ‘nhờ’ Thiên đế giải quyết rồi. Chút nữa ta sẽ giúp ngươi khôi phục dung mạo ban đầu, sau đó ngươi tranh thủ đi mau, tránh bị sếp ta vì phải ngủ thư phòng mà mang ra làm bia luyện kiếm.”

“Thiên đế sẽ không thể giúp được bọn ta.”

“Uầy, uy tín của tiểu Thiên đế kém đến thế à?” Một cô gái thanh tú mặc bộ váy nữ sinh, tóc tết hai bím dễ thương xinh xắn đi ngang qua ló đầu vào hóng hớt.

“Cố nha đầu, không được bất kính với Thiên đế.” Ô Khê hắng giọng nhắc nhở.

“Thôi đi, bà cô ta là thượng cổ thần thú do thiên địa sinh ra. Khi ta thiêu rụi tứ phương tiểu Thiên đế còn đang mang phàm cốt bú mẹ ở cái xó nào kìa!”

“Người ta thay chúng ta gánh nợ rất nhiều đó. Đừng cậy già lên mặt nha!” Kỳ Lân đang ở hình thú thân ngựa đầu rồng, hai cánh quạt quạt như muốn vỗ đầu Cố Tương.

“Ta phi!!!”

“Được rồi, ồn quá đi.” Ôn Khách Hành dùng chuôi quạt gõ lên đầu Cố Tương cùng Kỳ Lân, sau đó xách hai đứa ném qua hai bên rồi ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng. Hắn nhìn chằm chặp đứa trẻ kia, “Nhóc con, nói xem vì sao ngươi lại nói Thiên đế không thể giúp ngươi?”

“Bẩm Đế quân, Chuông Vấn Thiên bị nứt, Thiên đế bây giờ đang dùng thần hồn của mình gia cố lại chuông, ngài ấy ít nhất phải bế quan trăm năm.”

“Cái chuông trời đánh kia bị nứt?” Ôn Khách Hành nghi hoặc phe phẩy quạt. “Ta dùng thân thể Hình Thiên đập cả trăm cái vào thân nó, mà nó có sứt mẻ tí nào đâu, sao giờ vào tay tên nhóc kia nói nứt liền nứt?”

“Cửa vào Hỗn Mang chi địa ở Côn Luân xuất hiện khe hở, Hỗn Độn theo đó tràn ra, tiểu Thiên đế không còn cách nào liền dùng Chuông Vấn Thiên và Thiên Đạo chú vá khe hở đó. Chuông Vấn Thiên có thể bị nứt vào lúc đó.” Bạch Trạch ló ra cái đầu trắng như tuyết của mình nói. “Ta đang cùng Lục Ngô uống rượu ở gò Côn Luân cũng vì chuyện này chạy về đây.”

“Khe hở xuất hiện lúc nào?” Ôn Khách Hành nhìn cái đầu dê ngứa mắt của Bạch Trạch hỏi một câu.

“Đầu năm trước.”

Bạch Trạch thành thật trả lời sau đó nó liền bị một đám người có thú có vây đánh.

“Bà nội cha ngươi, chúng ta súc địa thành thốn một năm có thể đi dạo tám trăm vòng tới Côn Luân rồi, ngươi chạy về mà mất hẳn một năm? Muốn chết à!”

Sau khi đập con dê trắng thiếu đánh nào đó một trận xong cả bầy thần thú liền ngoan ngoãn ngồi xếp vòng tròn quanh Ôn Khách Hành với biểu tình ‘Sếp ơi tiếp theo phải làm gì đây?’.

Ô Khê nhìn không nổi cái cảnh mất hình tượng kia, liền gọi Trương Thành Lĩnh và Hạ Anh theo mình xuống lầu.
___

“A Diễn, ngươi viết sai rồi”

Ma thần, vị thượng thần viễn cổ duy nhất còn tồn tại, ôn tồn nắm lấy tay đứa trẻ đang luyện chữ giúp nó sửa nét.

“Sư tôn, ta muốn đến nhân giới!” Đứa nhỏ trắng mềm, phấn điêu ngọc mài nắm lấy góc áo hắc sắc của Ma thần nài nỉ.

“Sao lại muốn đến nhân giới?”

“Nguyên Thủy thiên tôn có nói với ta con người do Nữ Oa nương nương tạo ra rất thú vị, bảo ta đến đó nhìn xem bọn họ sẽ nhanh ngộ đạo hơn.”

“Ngộ đạo?” Ma thần bẹo cái má đỏ hây như trái đào của đứa nhỏ cười lớn. “Ngươi mới bao lớn chứ, đám người ở Thiên giới kia cũng quá nôn nóng rồi.”

“Sư tôn, là tự đồ nhi muốn đi, không phải do bị xúi giục đâu! Ta muốn nhập luân hồi nhìn chúng sinh vạn vật, nhìn rõ những thứ mà ta sau này phải gánh vác.”

“Được, vậy sư tôn cùng đi với ngươi.”

Chu Tử Thư đang tĩnh tọa thì chuyện xưa bất ngờ đánh úp, y biết đây là tâm ma bắt đầu quấy phá nên tự ép mình phải tỉnh lại. Thần cách mỏng manh yếu ớt không chịu nổi cưỡng ép khiến thân thể Chu Tử Thư trở nên bán trong suốt, huyết ngọc trên vô danh phiến của Ôn Khách Hành lóe sáng. Hắn liền vứt bỏ đám thuộc hạ biến tới bên cạnh Chu Tử Thư, thả thần hồn cường đại của mình ra bao bọc che chở cho thần hồn của y.

“Sư tôn, đồ nhi ở đây.”

___

A Ninh : tui cầm xẻng lên xới đất để mọi người yên tâm là tui không drop cái hố nào đâu😆

[ÔN CHU] TÔI VẪN LUÔN Ở ĐÂY CHỜ NGƯỜI TRỞ VỀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ