Chap 1.1: TƯƠNG LIỄU VÀ ĐẠI VŨ

641 51 8
                                    

Chap 1.1: TƯƠNG LIỄU VÀ ĐẠI VŨ

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Năm 1939. Dương Phố, Thượng Hải.

Tại cuối ngõ Tử La có một tòa nhà đã tồn tại rất lâu, rất lâu. Trước cổng lớn có tấm bảng gỗ mục nát, rớt mất một chiếc đinh treo, trên đó viết 《Thiên Song》 bằng chữ Triện.

Tháng 7 cả thành Thượng Hải nóng bức tới oi người, nhưng quanh tòa biệt thự này băng đóng dày ba tấc, tuyết phủ trắng tường bao. Nhưng kỳ lạ những người ở ngõ Tử La, hoặc đi ngang qua đều không phát hiện sự kỳ dị này, hay nói đúng hơn là họ hoàn toàn không nhìn thấy tòa nhà này.

Bước vào cổng lớn đến Tuyết hoa viên, giữa sân bày một chiếc bàn thấp, bên bàn ngồi một nam nhân mặc trường bào màu đen thêu ẩn tịnh đế liên kim sắc, suối tóc dài tùy tiện buộc lỏng, trên mắt đeo cặp kính gọng vàng đang thong thả thưởng trà. Thi thoảng nam nhân lại vẩy tay ném vài thứ gì đó vào hồ cho đôi Đan Ngư khắp thân được bao bởi hào quang chói mắt tranh đoạt.

“Ôn thúc, Ôn thúc, Ôn thúc! Mau cứu người!”

Tiếng thiếu niên thất thanh la hét phá vỡ vẻ quỷ dị trong sân viện.

Bộp!

Một bóng người cao to rơi từ trên mái nhà xuống nền tuyết.

Rào!

Hai bóng thiếu niên chui ra khỏi nước trốn sau lưng nam nhân

“Cmn, giật cả mình!” Bóng đen in hình trên tuyết lồm ngồm bò dậy quát.

“Hức hức...” Hai đứa trẻ trốn sau lưng nam nhân rấm rứt.

“Lại làm sao thế?” Nam nhân túm hai cái đứa đang giả đáng thương cọ cọ bên chân mình ném lại vào nước, rồi phất tay cười hiền gọi thiếu niên đang hì hục lôi kéo, túm lấy thứ gì đó chạy về phía này.

“Ôn thúc, lúc con đi mua kem lê trở về thì thấy đứa trẻ này nằm gục trước cổng.”

Trương Thành Lĩnh kéo một đứa trẻ khắp người đầy thương tích để nó ngồi dựa vào ghế, vẻ mặt mong ngóng nhìn Ôn thúc của mình.

“Thao Thiết, ta nhớ là ta sai ngươi đi mua kem lê mà nhỉ?” Nam nhân cũng không thèm nhìn đến đứa trẻ đáng thương đang thoi thóp, quay sang chất vấn người đàn ông cao to đang định bỏ trốn.

“Sếp, ta bận giúp người cắn vỏ Hình Thiên mà?”

“Hửm?” Nam nhân nheo mắt đưa tay gỡ kính xuống. “Nói thật.”

“Ngoài kia nóng lắm, ta lười...” Người đàn ông 1m9 cao to núp sau cái cây run rẩy nói.

“Chỉ vì ngươi lười biếng mà xem thằng nhóc sao chổi này rước về cái của nợ gì này!”

Ôn Khách Hành vốn đang có bộ dáng quý công tử văn nhã gầm một tiếng khiến băng tuyết xung quanh nứt toác, gió tuyết rít gào.

“Ai, ai, là ai chọc cho chủ nhân nhà ta nổi điên đó?”

Một con chim trĩ với bộ lông năm màu bao phủ trong ngọn lửa trông rất giống phượng hoàng, nhưng lại phát ra tiếng nói trong trẻo của một cô gái. Nó bay từ trong nhà bay ra đáp lên vai Ôn Khách Hành.

[ÔN CHU] TÔI VẪN LUÔN Ở ĐÂY CHỜ NGƯỜI TRỞ VỀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ