Chap 25: Không hẳn là một nụ hôn

Bắt đầu từ đầu
                                    

May mắn cho Băng là Phong hầu như chẳng có một biểu hiện nào là quan tâm đến việc cô gần như đã "sàm sỡ" mình. Hoặc đơn giản là anh đang cố tỏ ra như thế. Đến bây giờ Phong mới để ý là người Băng đang nóng một cách bất thường. Đặt tay lên trán cô để kiểm tra, Băng hơi giật mình nhưng vẫn để yên. Cơn sốt lại tái phát. Mắt cô có dấu hiệu lờ đờ, cho dù Băng hình như không có ý thức về tình trạng bản thân mình.

Phong bỗng nhiên thấy giận ghê gớm. Giận Băng chẳng quan tâm đến bản thân, nhưng phần lớn là giận chính bản thân mình. Anh là cái thứ khốn nạn gì đây?! Chăm sóc người ta, rồi lại lăn ra ngủ, để người ta chăm sóc mình?! Ồ phải, chăm sóc người ốm tốt thật đấy! Nhìn khuôn mặt ửng hồng của Băng một cách chăm chú, Phong nhíu mày. Anh mím môi một cách bất lực rồi đưa tay, nhấc bổng Băng lên rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Trong khi vẫn đang cởi trần.

Băng vò vò cái chăn, chơm chớp mắt ngượng ngùng, nhìn như thôi miên vào khuôn ngực săn chắc của anh. Phong bất ngờ cầm tay cô, đưa lên, áp toàn bộ vào ngực trái mình. Trái tim anh đập nhanh từng hồi nóng hổi trong lồng ngực. Giọng anh trầm ấm như tiếng đàn rót vào tâm hồn Băng những giai điệu mê hoặc, ngây ngất.

- Thấy không? Nếu em tiếp tục làm vậy nữa, trái tim tôi sẽ vỡ tung ra đấy.

Mặt Băng nóng bừng. Bàn tay cô cảm nhận rõ lồng ngực Phong phập phồng theo từng nhịp thở vội vã. Anh nhếch môi rồi bỏ tay cô ra, đút vào trong chăn ấm áp.

- Ngủ đi. Em đang sốt đấy.

Băng trấn áp lại trái tim đang có dấu hiệu phản chủ của mình rồi ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Dù gì thì cô cũng đang rất mệt, vả lại, Phong sẽ ở đây, ngay bên cạnh cô. Ý thức của Băng mờ dần đi, hình ảnh cuối cùng in đọng lại trên đồng tử cô là khuôn mặt anh tuấn và... ừm, cơ thể rắn chắc của Phong. Cô nhanh chóng rơi vào rừng mộng đẹp đẽ, mặc kệ chuyện gì xảy ra. Có Phong bên mình, Băng chẳng có việc gì phải lo lắng. Cảm giác bên anh, luôn là sự an toàn và bình yên.

...........

Phong đi đi lại lại trong phòng mãi rồi cũng chán, anh ngồi xuống cạnh giường một lần nữa. Anh đan hai tay với nhau, chống cằm suy tư. Rồi như không thể kìm nén được, Phong lại lén liếc sang, mắt ngay lập tức bị hút vào cảnh tượng tựa chốn tiên bồng trước mắt.

Một thiên thần yên giấc trên ga giường trắng tinh, suối tóc nâu chảy êm đềm trên gối. Khuôn mặt thuần khiết của cô đong đầy sự thanh thản và mang một vẻ dịu dàng bình yên đến khó tả, làm người khác cảm thấy dòng thời gian xung quanh cô như chậm lại. Rèm mi dày cong vút, vẽ lên làn da trắng ngần những dải xám nhạt mong manh, hai cánh mũi nhỏ xinh phập phồng như cánh bướm thướt tha. Sắc hồng đào đọng lại trên môi Thiên Thần, tựa một bông hoa tươi thắm nở rộ.  Ánh nắng chiều che phủ cô gái trong một vầng hào quang dìu dịu, khiến ai đó không thể rời mắt.

Không biết đây là lần bao nhiêu Phong ngắm băng ngủ. Chỉ đơn giản là ở cạnh bên và nhìn chăm chăm vào khuôn mặt thuần khiết ấy, thật lạ, còn làm Phong thích thú hơn việc đi giết người hay đua xe. Những việc đó cho anh cảm giác thỏa mãn, được làm chủ mọi thứ, nắm mọi thứ trong tay. Tốc độ, tiền tài và cả mạng sống con người. Còn ở bên Băng, tất cả những gì anh cảm nhận được là sự mông lung trong tâm hồn mình. Và một trái tim với sự yên bình đong đầy.

Thiên Thần, thuộc về một Ác QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ