college au [3]

1.6K 176 27
                                    

- Dreamy! Đông sắp đến chưa anh?
Tommy vẫn năng động như một đứa trẻ. À, thằng nhóc là một đứa trẻ đúng nghĩa mà. Một đứa nhóc có vấn đề về thần kinh và lòng tốt cùng nhiệt huyết thì dư thừa đến mức có thể gây phiền phức cho người khác. Hẳn Tommy là kiểu người sẽ đem đến ánh sáng và sự ấm áp cho người khác dù có ở giữa mùa đông buốt giá. Cậu nhóc luôn thích đi mọi nơi, đi những nơi mình chưa biết, đi những nơi mình thích. Dấu chân nhỏ của nhóc ấy như muốn giẫm lên cả thế giới.
Dream tự hỏi liệu tụi nhỏ có định bỏ anh trai của mình đi khi đã đủ lông đủ cánh không. Chà, cậu đoán cậu chỉ có thể suy nghĩ về điều đó. Chẳng ai có quyền được ngăn cản hai nhóc ấy, Dream chỉ là một người anh trai. Sống một cuộc sống tự do có vẻ ổn hơn nhiều so với khi bị bó buộc trong căn nhà buồn chán.
- Anh đoán là khi đó hai đứa sẽ rất vui.
Cạch.
Tiếng những dụng cụ nhà bếp mà Dream sử dụng như đang hòa cùng bài nhạc Tubbo nghe trên TV. Nói cho sang vậy thôi, những món ăn mà Dream làm cũng chỉ gói gọn là những món mà cậu học trong sách. Chẳng có gì đặc biệt cũng chẳng quá ngon. Dream nhìn sang chiếc điện thoại để bên bàn ăn. Không có gì khác ngoài một vài tin nhắn tẻ nhạt của Sapnap và George. Đôi khi là của Bad hay những người trong lớp cậu. Nhưng của cha mẹ thì không. Biết sao được. Họ đã chết cả rồi mà.
- Anh không thích cái lão Tech Tech gì đó hả?
Tommy từ khi nào đã phóng từ sô pha sang nơi anh đang nấu ăn. Cậu nhóc nhìn anh với vẻ mặt ngây thơ nhưng có phần mong chờ. Dream không hiểu vì sao thằng nhóc lại nói những thứ như thế.
- Em không thích Techno sao?
- Mắt của ổng nhìn cứ gian gian sao á.
Dream ậm ừ cho có rồi đuổi Tommy ra khỏi bếp. Tubbo đang xem phim và nghe nhạc nên có lẽ cậu nhóc sẽ không quan tâm đến việc Tommy làm ầm lên như trẻ lên ba.
Cạch.
Dream luôn tin rằng chỉ cần cậu cố gắng một chút, bước thêm một chút, leo thêm một vài bậc nữa thì cậu sẽ được phần nào yên lòng. Đôi khi, những mong ước lớn lao và hào nhoáng như trở thành người nổi tiếng hay tổng thống đều có thể được thực hiện. Nhưng những mong ước nhỏ nhặt như thế lại chẳng bao giờ thành hiện thực. Buồn cười thật đấy. Có lẽ Dream cũng chỉ là một thằng nhóc mới lớn luôn nghĩ mình là số 1.
Nếu được làm lại tất cả mọi thứ. Có lẽ Dream sẽ chọn trở thành một cơn gió hay một hạt cát. Những thứ đơn giản và tự do nhất. Cũng là những thứ yếu ớt và vô hình nhất.
Ring ring.
Đau.
Tiếng của điện thoại làm cậu tỉnh giấc khỏi cơn mơ giữa ban ngày. Dream cũng sơ ý để tay mình bị thương ngay lúc đó. Có lẽ suy nghĩ vòng vo khi nấu ăn là không nên.
Dream thầm nguyền rủa bản thân vì vô dụng và hậu đậu..

.

Một vài giờ sau khi họ ăn tối xong, Dream lại ép buộc hai đứa nhóc em mình lên phòng và đi ngủ. Không hiểu vì sao bây giờ bản thân cậu chỉ muốn có một không gian yên tĩnh cho riêng mình. Hoặc là Dream đã điên. Hoặc là Dream mất trí.
Dream nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại để trên bàn. Bất giác cậu lại nghĩ đến Techno. Con người đó. Cái người rảnh rỗi đến nỗi chỉ lo cho hoàn cảnh của người khác mà không nghĩ đến bản thân. Dream thở dài. Cậu đang suy nghĩ liệu còn có thể gặp được Techno không. Dream có chú ý nét mặt của Techno từ lần cuối họ gặp nhau. Nó không có vẻ là quá mệt mỏi nhưng lại khó chịu thế nào.
Phải rồi. Hẳn là Techno không ưa gì cậu.
Dream cũng không thích người đó.
Nghe có vẻ mơ hồ đấy. Nhưng Dream thật sự không thể làm bạn với Techno. Cậu cảm giác cái thế giới mà anh ta đang ở là một bậc thang rất cao. Techno tựa như đang đứng trên đỉnh của một cái tháp và nhìn xuống Dream.
Cậu không thể nào dừng suy nghĩ về nó.
Điên thật.
Dream nghĩ cậu nên ra ngoài và đi dạo một hồi. Dạo này tâm trí của cậu như có ai đó nhập vào vậy. Những suy nghĩ ích kỉ cứ len lỏi vào một cách kì lạ.
Và Dream làm theo những gì cậu nghĩ. Thay đồ, tắt hết đèn trong nhà, khóa cửa thật cẩn thận và cuối cùng là đi khỏi nhà. Không có gì quá cầu kì, thời trang đơn giản của Dream cũng chỉ là một cái sweater với quần jean dài. Dream đoán nhiệt độ ngoài trời như thế này cũng không đáng để cậu khoác thêm một cái áo ấm.
Dream xoa xoa hai tay. Cậu đi về phía thành phố lớn. Trong trí nhớ của Dream, nơi đó có một quảng trường và một công viên khá rộng. Cậu đoán nếu là ban đêm thì nó sẽ yên tĩnh hơn một chút. Dream sẽ đi vòng vòng quanh đó rồi mua quà vặt đem về cho tụi nhỏ vậy.
Từng bước chân đều đều của Dream trong không gian yên tĩnh. Cậu không sợ bóng tối cho lắm, dù gì nơi này cũng đầy đèn đường.
Vài phút sau, Dream đến trước một khu phố tấp nập và sáng đèn. Một thế giới cực kì khác với nơi ở tẻ nhạt của Dream.
Có những cửa hàng mở cửa sáng đêm. Dường như ánh sáng luôn ngập tràn nơi này. Dream nhìn qua lại, có gì đó lọt vào mắt của cậu. Là một tiệm sách này có vẻ khá cũ kĩ, những món đồ trang trí bên ngoài toát ra vẻ cổ kính như những năm thập niên 80. Một chiếc chuông nhỏ được gắn trên cửa ra vào, có lẽ chủ của tiệm sách nhỏ này là một người lớn tuổi.
Dream không có ý định ghé vào ngay lúc này. Cậu chỉ bị ấn tượng bởi cái cách mà nó tỏa ra một sự ấm áp kì lạ.
Chắc là cậu điên thật rồi.
Tiếng chuông cửa như reo vui mừng khi đón tiếp một vị khách mới.
------------------------------------------------------------
Dream đã mua một vài quyển sách. Không tốn quá nhiều tiền nhưng cậu lại đem về được vài cuốn khá hay. Hầu hết là cho sách sinh học và động vật này nọ cho Tubbo. Vì cậu thừa biết Tommy sẽ chẳng bao giờ đụng đến sách. Dream tự hỏi liệu sau này cậu còn có thể ghé qua nữa hay không. Mà sao cũng được, đó là vấn đề của thời gian.
Cậu đi vòng quanh quảng trường rồi đứng lại ở một nơi.
Đó là một đài phun nước. Nằm ở giữa quảng trường. Dream không nhớ là cậu đã từng nghe về thứ này trước đây. Cậu cũng chưa từng bước chân đến quảng trường bao giờ. Nơi này có quá nhiều điều lạ. Dream thật tẻ nhạt đến từng nào để không biết cái thứ như thế này.
Dream nhìn quanh, nơi đây không ít người như cậu nghĩ. Có vài cặp đôi tình tứ với nhau, có vài cô cậu ngồi với cây đàn guitar hay violin trên tay, cũng có vài người chỉ đi dạo như Dream. Vậy mà lại đông đúc như buổi sáng.
Lạ thật đấy.
Dream không thể nào hiểu được nhịp sống của bọn họ.
Thở dài. Dream có thể thấy được hơi lạnh từ hơi thở của mình. Có lẽ nhiệt độ thay đổi khá nhiều, Dream chỉ thấy tay cậu hơi tê, hẳn là vì cái lạnh của gió đem đến.
- Dream?
Dream nghe có tiếng ai đó gọi tên mình. Cậu vẫn quay lại dù phần nào đã đoán được đó là ai.
- Nhóc làm gì ở đây vậy, Fundy?
Đó là Fundy, một đứa nhóc mà Dream quen được ở trường đại học. Nói là nhóc vậy thôi, tuổi tác của họ thật ra cũng chẳng chênh nhau lắm. Chỉ là tính tình Fundy có hơi trẻ con để được gọi là người lớn.
- Em không ngủ được nên ra đây đi dạo tí thôi. Vậy mà lại gặp được anh này. Chúng ta có duyên thật nhỉ?
- Anh đoán vậy?
Ah.
Fundy có một nụ cười rất đẹp.
Tươi sáng như ánh mặt trời. Dream tự hỏi tại sao đến giờ nhóc ấy vẫn chưa có người yêu. Chắc có lẽ vì cái tính cách trẻ con quá. Dream cười trừ, cậu nhìn sang cái dáng vẻ năng động đó của Fundy. Nó giống Tommy, theo một cách nào đó.
Dream đoán là cậu sẽ về nhà khá trễ vì phải đối phó với thằng nhóc tùy hứng này.
- À đúng rồi. Ở gần đây có cửa hàng kia hay lắm. Anh có muốn đi cùng em không?
- Có gì ở đó mới được chứ?
- Cứ đi đi mà!

------------------------------------------------------------





một cái áo choàng và một chiếc mặt nạWhere stories live. Discover now