college au [1]

1.7K 195 17
                                    

Note: College AU, slow burn, no smut, soft Techno, enemies to lovers.

------------------------------------------------------------

- Tớ phải bỏ thời gian quý báu của mình ra để giải quyết mấy cái thứ ngu ngốc này!
Dream nói to, mặc cho hai người bạn Sapnap và George kia có trêu chọc thế nào.
Câu chuyện có thể nói gọn là Tubbo và Tommy đã bị ghi tên vào danh sách đen của trường rất nhiều lần và bây giờ hai đứa nhỏ lại quậy phá làm vỡ bể cá của lớp. Hiệu trưởng đã đưa kiến nghị và phụ huynh của hai đứa phải đến để nghe những lời mắng vốn từ giáo viên. Và nó có liên quan đến Dream. Vì anh là anh trai của cả hai đứa trẻ tên Tubbo và Tommy.
Tuy nhiên anh cũng là một sinh viên đại học và ngày mai là ngày khoa anh có một kì thi. Thay vì có thể ở nhà học bài và chuẩn bị cho nó thì Dream phải đi lên trường tiểu học và trình diện với giáo viên.
- Không sao đâu Dream, tớ nghĩ cậu vẫn sẽ qua được thôi. Cậu là một trong những đứa học giỏi nhất khoa mình đấy.
Đó là Sapnap, cậu ta nhỏ hơn Dream vài tuổi nhưng được nhảy lớp nên hiện tại cũng nôm na gọi là bạn học. Vâng, bạn thân.
- Có lẽ cậu đúng. Nói gì đi nữa, tớ sẽ cho hai đứa nó một trận.
George và Sapnap phá lên cười, cả hai lại bắt đầu trêu chọc Dream. Sao cũng được, anh quen với chuyện này và nó không khó chịu cũng chẳng phiền. Nó vui hơn cả những gì anh có thể tưởng tượng.
- Mà nè, dạo này nhìn cậu có vẻ không được tốt lắm. Tiền thu nhà lại tăng huh?
Đó là George.
Đúng rồi, điều quan trọng hơn hẳn là anh còn có rất nhiều thứ phải lo lắng. Tiền nhà, điện nước hay học phí. Đơn giản là bây giờ trong nhà chỉ còn Dream có khả năng kiếm ra tiền. Có hơi mệt mỏi. Đáng lẽ anh đã có một cuộc đời tốt đẹp hơn nếu cha mẹ anh không làm nợ nần chồng chất rồi ra đi và để con của mình trả nợ.
Nhưng anh không ghét họ, thành thật mà nói thời gian cả gia đình được ở cạnh nhau cũng rất hạnh phúc. Đôi khi trong cuộc sống ta chỉ có thể tha thứ cho nhau mà không cần nhắc đến tội lỗi.
- Không hẳn, chỉ là...
- Technoblade???
Sapnap nhảy lên trước mặt Dream rồi nói tên của một người.
Và cậu ta đúng đấy. Vấn đề ở đây là anh chàng Technoblade cùng khoa của Dream. Người luôn đứng nhất trong hầu hết tất cả kì thi mà không cần cố gắng. Anh cảm thấy ghen tị với tài năng của Techno và gia đình của hắn ta. Một gia đình ấm áp và hạnh phúc. Thậm chí là giàu có, anh nghĩ vậy.
Nhưng Dream không ghét Techno chỉ vì những thứ đó. Anh ta chỉ ghét bản thân mình vì quá ngu ngốc. Nếu như Dream có thể đứng nhất, anh đã có rất nhiều cơ hội. Thậm chí là được học bổng cao hơn. Nhưng anh không. Vì anh quá ngu ngốc.
- Tớ đã cố gắng. Và Techno thông minh hơn, cậu biết đấy.
- Cậu biết đấy, cậu chỉ đứng thứ hai có 6 lần thôi mà.
- Nhưng đó là rất nhiều tiền. Cho Tommy và Tubbo.
Sapnap cười trừ, cậu chỉ biết duy nhất một thứ để an ủi người khác đó là ôm. Và không biết Sapnap đã trao nó cho Dream biết bao nhiêu lần rồi.
- Sẽ ổn thôi, Dream.
- Yeah.

------------------------------------------------------------

- Đây là lỗi của anh nữa. Nên cứ thả lỏng đi.
Dream thở dài, anh và hai đứa em của mình đang ngồi trong phòng giáo viên đợi giáo viên chủ nhiệm của cả hai đến và nói chuyện. Nhưng đã 10 phút trôi qua và anh vẫn chưa thấy mặt thầy giáo đó ở đâu. Tuy nhiên đây cũng là thời gian khá tốt khi lâu rồi anh mới ở riêng với Tommy và Tubbo.
Nhưng thật lạ làm sao, cả hai đứa em trai của anh đều rất ngoan ngoãn. Tubbo ngồi im và nắm lấy tay anh, còn Tommy có hơi ồn ào nhưng ít nhất nó không quậy phá như những lời đồn. Anh tự hỏi đó có phải là giả vờ hay không. Nhưng có lẽ lâu rồi tụi nhỏ mới ở riêng với anh trai của mình nên có chút cảm động chăng?
- Giáo viên chủ nhiệm của hai đứa tên gì nhỉ? Wilbur gì đó đúng không?
Tubbo gật đầu nhưng cậu nhóc vẫn giữ im lặng.
Còn Tommy thì bỏ đi, nói nhiều lắm.
- Đúng rồi, Wilbur Soot. Em nghe bảo nhà thầy ấy giàu dữ lắm! Nhưng cứ bắt nạt em thôi. Đúng là đồ hung dữ.
Dream liếc Tommy sau khi nghe cậu bé nói về giáo viên của mình. Và có vẻ cậu nhóc cũng biết sợ đấy.
Đột nhiên Dream nghe thấy tiếng cửa mở và nhìn thấy một người đàn ông khoảng chừng 26 tuổi. Mắt, tóc nâu sẫm và mặc một chiếc áo len màu vàng nhạt với quần jean. Nhìn mặt có vẻ đúng như những gì Tommy nói đấy, ra chất công tử nhà giàu phết.
Dream đứng lên và bắt tay với người kia, sau đó lại ngồi xuống. Không quên nhắc hai đứa nhỏ chào thầy giáo của mình.
- Ồ tôi xin lỗi vì hơi chậm trễ. Anh trai của Tommy và Tubbo, cậu Dream đúng không?
Dream gật đầu.
- Tôi nghĩ cậu đã nghe về lí do tại sao em trai cậu phải lên đây đúng chứ?
- Vâng tôi biết. Vậy thầy sẽ giải quyết thế nào?
Wilbur nghiêng đầu, nhìn vào Tommy và Tubbo sau đó mỉm cười nhẹ nhàng với hai đứa. Anh ta lấy ra từ tệp hồ sơ của mình một lá thư nhỏ. Nhìn khá quen thuộc đấy, nhưng Dream không nhớ là đã gặp nó ở đâu.
- Thật ra Tommy và Tubbo không quậy phá lắm đâu. Tôi nghĩ là do cái này chăng?
Anh ta đưa cho Dream lá thư.
Như đã mong đợi, Dream mở nó ra và đọc. Đó là nét chữ của Tommy và Tubbo, anh biết, vì anh từng dạy học cho tụi nhỏ khá nhiều.
Còn về nội dung, anh có lẽ đã hiểu vì sao hai đứa lại làm vậy. Chỉ đơn giản là muốn có được sự chú ý từ Dream. Có lẽ anh đã chú tâm quá nhiều vào việc kiếm tiền của mình mà quên mất gia đình.
Anh quay sang Tommy và Tubbo, xoa đầu hai cậu nhóc và cười nhẹ.
- Nếu còn làm nữa thì ta sẽ gặp rắc rối đấy. Nếu muốn thì em có thể nói ra.
- Hiệu trưởng đã đồng ý để cho Tommy và Tubbo có cơ hội sửa đổi. Tôi nghĩ cậu có thể dành một ít thời gian để ở cùng hai đứa nhỏ mà đúng không?
Nhưng lần này là đến lượt Dream. Wilbur đưa tay ra và xoa đầu anh. Có lẽ thầy giáo này biết anh là một sinh viên, nhưng một việc thế này có thể sẽ gây khó chịu đấy.
Riêng Dream, anh không khó chịu.
Đã bao lâu rồi anh mới cảm nhận được hơi ấm thân quen.
- Cảm ơn anh.

một cái áo choàng và một chiếc mặt nạWhere stories live. Discover now