#1.

606 31 0
                                    

Kì nghỉ hè vừa kết thúc, Asahi buộc phải tạm biệt gia đình, thu dọn đồ đạc để lên thành phố bắt đầu cuộc sống sinh viên của mình.
Cậu vẫn còn nhớ như in cái ngày cậu nhận được giấy báo trúng truyển của trường đại học Mĩ thuật thành phố Yến Giang. Lúc đó cậu hạnh phúc đến bật khóc, nhưng gia đình cậu còn hơn thế nữa, mẹ cậu còn đặc biệt mua thịt bò đắt tiền để nấu lẩu ăn mừng.
Cả mùa hè, gia đình vì sợ Asahi lên thành phố sẽ không ai chăm sóc, sức khỏe sẽ sa sút trầm trọng nên đã ra sức bồi bổ cậu, nào là gà hầm sâm rồi lẩu sukiyaki..., chưa món nào là cậu chưa thử qua. Cảm giác như bữa nào ăn ở nhà cũng như ăn ở nhà hàng vậy.
.
.
.
Căn hẻm nhỏ bé vô danh hiện lên trước mắt cậu, Asahi nước mắt lưng tròng, khệ nệ xách hành lí đi vào.
Không nói điêu đâu, cậu đã mất cả nửa ngày để lục tung cả thành phố, tìm tung tích về con hẻm này. Mãi cho đến khi anh không còn tí sức lực nào mới bèn vớ đại bà bán rau bên đường để hỏi, bà khẽ mỉm cười, không nói không rằng mà chỉ qua con hẻm nhỏ bé nằm lui lủi sau hàng hoa sữa bên kia đường. Asahi thấy vậy bèn ôm mặt than trời than đất.
Lúc căn nhà trọ nhỏ bé hiện lên trước mắt cậu cũng là lúc trời đã chập choạng tối. Bầu trời bây giờ đã được điểm tô bằng những vệt đỏ pha hồng, tính nghệ thuật khác hẳn với căn trọ xập xệ cũ kĩ u tối chỉ toàn là đen với xám. 
  Asahi đẩy cánh cổng sắt rỉ thép, đặt hành lí ở giữa sân rồi tiến đến bên khung cửa sổ còn sáng đèn. cậu chợt sửng sốt khi thấy một cậu thanh niên đang cởi trần, ngồi trước quạt máy vừa hóng gió vừa ăn cơm.
  "Này anh gì ơi !" Cậu hỏi, cố vặn âm lượng nhỏ nhất có thể. "Cho hỏi chủ trọ ở đây là ai ạ ?"
  " Là tôi đây, cậu mới tới à."
  Asahi tròn mắt, cậu không tin nổi người thanh niên mặt búng ra sữa, trên người mặc độc một chiếc quần cộc này lại là chủ trọ. Thấy cậu đứng ngơ ngác một hồi, anh chủ trọ vỗ vai cậu rồi cười cười.
" Sao vậy, ngạc nhiên vì nghĩ sao một thằng mặt non choẹt chỉ mặc một chiếc quần cộc trên người lại là chủ trọ hả ?"
  Asahi giật mình, ủa thằng này chơi hệ tâm linh à. Ngại ngùng quay mặt chạy ra sân xách hành lí , cậu mới hất mặt hỏi cậu.
  "Phòng của tôi ở đâu ?"
  " Trên tầng hai, để tôi dẫn cậu đi. "
Nói rồi anh tiến về phía bên hông nhà trọ, trước mặt hai người là một một chiếc cầu thang lộ thiên hình xoắn ốc, anh chủ trọ toan bước lên đã quay đầu đề nghị xách hành lí giùm Asahi.
  Đương nhiên là cậu không từ chối, chẳng ai ngu lại muốn một mình ôm hết đống đồ nặng trịch này lên quả cầu thang trông quá đỗi nguy hiểm này. Đưa cái túi du lịch cỡ lớn cho anh chủ trọ, cậu tự mình vác cái túi đeo chéo đựng họa cụ cùng ống vẽ cho an toàn.
  " Cậu học mĩ thuật hở ?"
Anh chủ trọ thắc mắc khi thấy cậu lôi đống họa cụ từ trong túi ra đặt lên tủ.
Asahi khẽ gật đầu.
  " Ghen tị thật đấy. Tôi vẽ xấu như ma."
  " Hôm nào rảnh tôi dạy anh cho."
Cậu buột miệng, cậu chủ trọ nghe vậy quá đỗi vui mừng, anh lắc lắc tay Asahi, cảm ơn ríu rít. Trước khi ra về còn dựa vào cửa, nhìn cậu sinh viên Mĩ thuật đang loay hoay soạn đồ rồi nói.
  "Tí cậu dọn đồ xong thì xuống phòng tìm tôi nhé, hôm nay tôi mời cậu đi ăn. À mà... tên tôi là Jaehyuk. Yoon Jaehyuk nhé."
  Đối phương vừa rời đi, Asahi mới ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa ra vào, miệng lẩm bẩm.
  "Jaehyuk..."
.
.
.
Asahi bước ra khỏi phòng tắm, tóm lấy chiếc khăn bông đang treo vắt vẻo trên ghế để lau mái tóc ướt sũng nước của mình. Cậu nhìn một lượt xung quanh phòng trọ của mình.
Ban đầu cậu cứ nghĩ là phòng nhỏ lắm, nhưng không ngờ lúc dọn xong vẫn thừa kha khá khoảng trống. Asahi liền đặc biệt chọn một khoảng trống cạnh cửa sổ để bày biện họa cụ, làm nơi khai thác ý tưởng và luyện tay nghề của cậu.
Như một thói quen, Asahi lại ngồi thụp xuống giường, tay với lấy điện thoại.
  "Đã 9 giờ rưỡi tối rồi ư, xem ra tối nay mình phải nhịn rồi. " Asahi thở dài.
  Vừa dứt lời, bụng cậu bỗng dưng kêu lên ọc ọc một tràng dài rồi tắt ngúm hẳn. Trong phòng không còn lương thực, cậu đành lấy ví nhét vào túi quần, chân xỏ dép lào đi ra đầu hẻm ăn tô hủ tiếu gõ cho đỡ đói.
Nhưng vừa xuống cầu thang, cậu đã thấy anh chủ trọ đứng đợi ở cổng tự lúc nào.
" Ơ... khuya thế rồi anh vẫn chưa ngủ à ?"
" Thì tôi đã hứa là mời cậu đi ăn mà..."
Asahi khẽ à lên một cái, không ngờ anh ta lại biết giữ lời hứa đến thế. Jaehyuk đẩy cổng ra, ngoắt đầu nói với cậu.
  " Đi thôi. "
Con hẻm tối tăm không một anh đèn, dọc hai bên là những tầng hoa bìm bìm bám men theo bờ tường, tạo thành những hình thù kì lạ. Asahi cảm thấy rờn rợn, liền vô thức mà nép vào người Jaehyuk, anh thấy vậy liền mỉm cười, không ngờ cậu trai này lại nhát gan đến vậy.
  Ánh đèn đường dần lóe lên trong mắt Asahi, cậu thở phào nhẹ nhõm, không nói không rằng mà sà vào quầy hủ tiếu đang tọa lạc ở dưới gốc hoa sữa trước hẻm.
Cô chủ quầy thấy anh chủ trọ, rồi nhìn sang cậu sinh viên đang ngồi lau đũa một cách tự nhiên thì cười gian.
" Chà cậu kia trông xinh trai nhỉ, bạn cháu hả Jaehyuk ?"
Anh gãi đầu cười hì hì.
" Dạ... không hẳn là bạn đâu cô, là khách mới tới thuê trọ đó ạ. "
" Mới tới trọ mà đi ăn chung với nhau rồi à ? "
" À dạ... "
Không để cho bà cô hủ tiếu này nhiều chuyện thêm nữa, anh liền gọi hai tô hủ tiếu full topping rồi sà vào bàn ngồi chung với Asahi.
" Thực ra, tôi định mời cậu đi ăn phá lấu ở bên kia đường, bên đó bán ngon lắm. Không ngờ cậu lại sà vào quầy hủ tiếu " cùi bắp " này. "
Jaehyuk thì thầm, mắt còn liếc liếc qua xem bà cô nhiều chuyện đó có đang dòm không.
" À, tôi không biết, chỉ là tôi đói quá, vả lại sáng nay lúc tìm hẻm gặp dì ấy pr quầy hủ tiếu cho tôi nên tôi cũng ăn ủng hộ cho vui. "
" Do ế lâu năm nên mới đi pr vậy đó, cậu cẩn thận, dì ta nhiều chuyện lắm, là cái cctv của cả cái khu này đó."
" Tôi biết rồi. "
  Vừa dứt lời, bà cô chủ quán đã đặt trước mặt hai người hai tô hủ tiếu, tô của Asahi là một tô bự chảng nhiều thịt 4 trứng cút còn tô kia chỉ lẻo tẻo vài miếng thịt xát mỏng và nhiều hành giá. Trước khi đi bà cô còn trừng mắt nhìn Jaehyuk với hàm ý " anh liệu hồn ".
Jaehyuk chết dở, đành ngậm ngùi gắp lên từng miếng thịt mỏng tang gần như trong suốt cho vào miệng, Asahi thấy tội nghiệp nên gắp vài miếng thịt ở tô mình đưa cho anh.
" Tô của tôi nhiều thịt quá nên tôi sợ ăn không hết. Anh ăn đỡ cho tôi vài miếng đi. "
  Anh chủ trọ ngẩng đầu lên, mắt long lanh nhìn cậu. Thiên thần tồn tại là sự thật sao ?
.
.
.
Dùng bữa xong, Jaehyuk lấy mấy tờ bạc lẻ dúi vào tay bà cô chủ tiệm, miệng lí nhí xin lỗi, bà cô búng cái chóc vào đầu anh rồi xua tay đuổi như đuổi ruồi.
Asahi đứng ở lối vào hẻm chờ anh tới rồi hai người cùng đi, cảm giác căng da bụng chùng da mắt khiến cậu dần trở nên buồn ngủ, khi vào nhà trọ là ai nấy đều tạm biệt chúc ngủ ngon rồi trở về ổ của mình.
Nói là chúc ngủ ngon, nhưng người ngủ ngon thực sự thì chỉ có một, cả đêm, Jaehyuk trằn trọc mãi, không hiểu sao vừa đặt lưng nằm xuống giường là trong đầu anh hiện lên toàn là hình ảnh của Asahi, quay qua quay lại một hồi. Anh quyết định ngồi dậy rồi xách ghế ra ngoài hiên ngắm sao. Gió đêm thổi nhẹ nhè mang theo cảm giác dễ chịu, nhanh chóng kéo Jaehyuk vào giấc ngủ. Có lẽ là vì Asahi đối tốt với anh quá nên hình bóng của cậu mới quanh quẩn bên anh như thế, chứ không thể nào có tình yêu  giữa hai người được...
 
 
 
 

 

*Jaesahi* Nắng phủ đường Where stories live. Discover now