"Sau này mình hãy bên nhau mãi nhé?"
Minho năm 14 tuổi nói với Jisung như vậy. Em cũng chẳng chần chừ mà gật đầu.
Cả hai đã bên nhau từ bé, và luôn coi sự xuất hiện của người còn lại như điều hiển nhiên. Jisung rất thích đi ngắm hoa anh đào rơi với Minho, bởi đối với cậu, đó là khoảnh khắc đẹp nhất của mùa anh đào.
"Anh nghe nói tốc độ hoa anh đào rơi là 5cm/s đấy!"
Minho hứng thú chia sẻ về thông tin mình vừa mới tìm hiểu được cho Jisung, hi vọng sẽ nhận được một lời tán thưởng. Nhưng những gì anh nhận lại chỉ là một cái cốc đầu.
"Anh không học hành gì là để tìm hiểu mấy cái này đó hả?"
"Đợi đấy, có ngày anh sẽ đứng nhất lớp cho xem."
Và Minho năm 15 tuổi đã thật sự làm được điều đó. Anh đã trở thành học sinh giỏi nhất lớp, khiến cho thầy giáo hài lòng. Jisung cũng rất vui vì anh giữ lời. Niềm vui đó chẳng kéo dài được bao lâu, khi cậu nhận được tin rằng anh sẽ chuyển trường lên Seoul để học.
"Chúng ta vẫn có thể giữ liên lạc mà, anh sẽ gửi thư cho em, kể cả khi em không đọc."
Jisung chẳng nói gì cả, cậu cố không khóc, cậu muốn nhìn thấy dáng hình đó xa dần một cách rõ rằng nhất. Nhưng sau khi anh đi thì cậu cũng chả giữ được tâm trạng đó lâu. Cậu đã nhốt mình trong phòng vào những lúc không đến trường, vùi mình trong những hối hận về những việc chưa kịp làm với Minho. Ở lớp cậu cũng thu mình, ngoại trừ lớp trưởng cũng không nói chuyện với ai cả.
Sự xuất hiện kia giờ không còn là hiển nhiên nữa rồi.
Minho quả thật biết giữ lời. Hôm nào anh ta cũng gửi thư tay cho cậu, khiến cho cậu không biết nên hồi đáp lại như nào. Nhưng rồi Jisung cũng viết thư và gửi lại cho Minho. Thi thoảng sẽ có những bức không phải do Minho gửi, mà là do bạn của anh, nói rằng Minho ở lớp cũng không nói chuyện với ai cả. Nhưng giờ thì cậu giúp được gì?
Những lúc như vậy Minho thường sẽ rất sợ hãi, anh sẽ gửi thư và hỏi Jisung rằng cậu có nhận được gì đó lạ không. Để cho anh yên lòng, cậu sẽ trả lời là không. Trong những bức thư bạn Minho gửi đến luôn có số điện thoại của họ, nhiều lúc còn khiến mẹ cậu nhầm thành thư quảng cáo. Jisung chỉ đành qua số điện thoại đó, chỉ dẫn cho anh bạn đó những cách khiến Minho vui lên.
Chẳng biết có tác dụng không, hay Minho đã phát hiện ra, vì sau đấy cậu không thấy những lá thư từ người gửi "Bang Chan" nữa.
Tuy có hơi ích kỉ, nhưng Jisung thật sự chỉ muốn Minho tiếp tục gửi thư cho mình. Chúng khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn nhiều lần, và cậu đã cởi mở hơn, cho dù cởi mở ở đây có nghĩa là đáp lại một cách xã giao những câu hỏi của mọi người xung quanh. Thay vì giả vờ như mình đang nằm ngủ.
Cả hai cứ như vậy trong hơn 2 năm.
"Mình có thể gặp nhau được không em? Hãy coi như lần cuối đi?"
Jisung nhận được tin nhắn từ Minho, tâm trạng khó nói nên lời. Bình thường thì Minho sẽ gửi thư tay, cho dù có như thế nào đi nữa. Tin nhắn này khiến cho cậu cảm thấy có chút xa cách, thật sự không giống Minho chút nào.
YOU ARE READING
[Hanknow] 5cm/s
Fanfiction5cm/s - five centimeters per second "Nghe nói tốc độ một cánh hoa đào rơi là 5cm trên giây đấy" Started: 14.06.2021, 23h47 Finished: 15.06.2021, 00h57
![[Hanknow] 5cm/s](https://img.wattpad.com/cover/273671047-64-k742501.jpg)