Chương 6

2.8K 204 16
                                    

Bác sĩ dặn dò Vệ Ninh: "Vấn đề nghiêm trọng nhất trong kỳ kết hợp của Omega là mất nước, sếp Vệ nhớ kịp thời bổ sung nước cho phu nhân. Tôi kê cho sếp mấy bình đường glucose, hễ nghiêm trọng là truyền ngay cho cậu ấy."

Vệ Ninh gật đầu.

Bác sĩ nói thêm: "Phu nhân thì... cơ thể không khỏe cho lắm, cậu ấy nhờ tôi kê thuốc làm dịu. Tôi giao thuốc cho sếp, sếp nhớ canh chừng cậu ấy, đừng để cậu ấy uống nhiều." Đắn đo giây lát, cuối cùng bác sĩ vẫn khuyên: "Sếp Vệ, nếu muốn vượt qua kỳ kết hợp thuận lợi, quan trọng nhất là ở cậu. Alpha kết hợp với Omega là quy luật tự nhiên, hay hơn cả việc uống thuốc."

Chu Ngọc vội vã cướp lời: "Tôi uống thuốc cảm thấy khỏe hơn nhiều."

Vệ Ninh vẫn nhớ lúc hai người chưa đổi về như cũ, bác sĩ từng nhắc đến mười bốn liều ức chế. Anh im lặng một lát rồi nói: "Tôi sẽ canh chừng, không cho em ấy uống nhiều."

Chu Ngọc muốn nói lại thôi, chẳng lẽ Vệ Ninh thật sự muốn ịch ịch cậu?

Vì sao ngay lúc quan trọng nhất lại đổi về chứ, cậu nén nước mắt làm Công không được sao?!

Chu Ngọc thầm nói với vị thần hoán đổi cơ thể đang rong chơi đâu đó: "Ngài cho tôi thêm cơ hội đi, chắc chắn tôi sẽ cởi quần lên giường, tuyệt đối không do dự!"

Rõ ràng vị thần kia không nghe thấy lời cậu, chờ đến khi hai người về nhà cũng không hoán đổi cơ thể lần nữa.

Đèn đuốc trong nhà sáng trưng, bà Vệ, chị Trương, dì Hồng đều đang chờ ngoài phòng khách.

"Sao rồi?" Bà Vệ vừa gặp Vệ Ninh đã hỏi: "Tiểu Chu không bị sao chứ?"

Vệ Ninh nói: "Đến kỳ thôi ạ. Mẹ, con định tuần này không đến công ty, dành thời gian ở nhà với Chu Ngọc."

Bà Vệ gật đầu: "Nên như vậy." Sau đó bà niệm Phật: "Ông trời phù hộ, cuối cùng Tiểu Chu khỏe rồi. Tiểu Trương, thời gian này chị lưu ý thực đơn hơn nhé. A Hồng, đừng cắm mấy loại hoa cỏ kia trong phòng tắm nữa, Omega đến kỳ kết hợp vô cùng nhạy cảm, tránh để Tiểu Chu dị ứng."

Chị Trương và dì Hồng gật gật nghe theo.

Bà Vệ lại nói với Chu Ngọc: "Con chuẩn bị kỹ nhé, ráng qua hết tuần này, cứ để mẹ dẫn Simon đi dạo."

Chu Ngọc giãy nảy: "Simon chịu đi với con thôi." Dù mấy ngày qua cậu và Vệ Ninh trao đổi cơ thể, Simon vẫn chỉ quấn cậu. Bé Husky duy nhất trên đời có thể nhìn thấu linh hồn cậu, dù bé ngốc đi nữa cậu cũng xem như con cưng.

Bà Vệ gọi Husky đang vẫy đuôi vào nhà: "Simon, mấy ngày tới chơi với bà nhé, để hai ông bố cháu hưởng thụ thế giới của họ được không?"

Chu Ngọc chờ mong Simon lắc đầu, ai ngờ bé ngốc vẫy đuôi nhiệt liệt hơn.

Chu Ngọc: "..." Con cưng khỉ gió, tôi từ bỏ bé này, ai thích cứ ôm về.

Vệ Ninh cầm tay Chu Ngọc: "Mẹ, chúng con lên lầu đây."

Chu Ngọc trợn mắt nhìn móng vuốt Vệ Ninh, trước mặt bà Vệ nên cậu nể mặt anh, vừa lên lầu vào phòng đã hất tay ra.

[HOÀN/EDIT] AO TRAO ĐỔI - YẾN THẬP NHẬTWhere stories live. Discover now