Phần hai: định mệnh wc

7 2 0
                                    

Trần Trung An đứng trước cửa, cảm thấy cặp nặng hơn bao giờ hết. Hôm qua nó chạy muốn đứt hơi về nhà, nhận được tin nhắn chiều nghỉ học mà mừng như điên. Nhưng cũng chỉ là một buổi chiều, nó căng thẳng quá, sáng ra mới ngủ được đôi chút, dậy vẫn cố xem có cái tin báo nghỉ nào nữa không.

_"Sao còn chưa đi?"

Bố An thấy nó cứ thất thần ở cửa chướng mắt bèn hỏi. An không trả lời, chào bố rồi đi luôn. Đến thang máy, nó nghĩ bụng có nên gọi thằng Khánh đến trở đi không, đề phòng bị chặn đánh giữa đường. Ngoài thằng đấy ra, nó chẳng còn bạn bè thân thiết gì, khổ nỗi Khánh 10 ngày thì 9 ngày quấn lấy người yêu, nó cũng không muốn làm phiền.

Cuối cùng nó vẫn tự đi bộ đến trường, khác là nó không đi đường tắt mà cứ phải ra đường cái, có gì đông người thế này kêu cứu chẳng lẽ không ai giúp. Đến cổng trường an toàn, An mới bớt sợ phần nào. Mặc dù nó là con trai nhưng không biết đánh đấm, có chuồn thì may ra. Đi qua hàng thanh niên xung kích, nó mới nhớ ra hôm qua mình đeo thẻ học sinh cả ngày. Thẻ học sinh màu trắng là khối 10, xanh biển là 11 còn xám là 12, chắc hôm qua anh nhìn thấy thẻ nó nên mới xưng 'anh'. Nghĩ đến đây, mặt An hơi tái đi, nhỡ anh mà nhìn thấy tên với lớp, nó có chạy đằng trời cũng không thoát.

Bộp.

An đứng hình, có người vừa vỗ vai nó, gương mặt ngao ngáo tái hẳn đi, cứng ngắc quay đầu.

_"Má, mày làm gì nhìn tao khiếp thế?"

_"..... mày làm tao hết hồn.."

Ra là Khánh, nó thở phào, nếu quay đầu mà cái bản mặt nó đang nghĩ tới, khả năng cao nó sẽ ngất luôn.

_"Đàn ông đàn ang mà sao mày nhát thế hả An, rồi bao giờ mới có bạn gái?" - Khánh khoác vai nó, than thở như thể bố già lo cho con cái _"sao mày chơi với tao lâu thế rồi mà chả lây được tí men lì gì cả, suốt ngày ru rú như thế ai thèm để ý mày"

_"Sao cũng được, tao còn mong tàng hình luôn đây này" - nó cười qua loa, tim vẫn còn đập thình thịch.

Khánh với An cao ngang nhau nhưng nhìn Khánh rắn rỏi hơn nhiều, dân thể thao có khác, chả bù cho An gầy tong gầy teo. Hè nào Khánh cũng rủ nó đi tập gym mà chẳng bao giờ thành.

_"tuỳ mày, mà mày có biết Hoàng Thuỷ Anh không? Khối trên ấy"

_"ờ, có nghe bọn trong lớp kể, sao thế?"

_"thấy bảo trưa hôm qua được một bạn trai khen vừa cao vừa xinh, tao đến cười ẻ. Trên confession kể anh ấy điên máu đuổi mà thằng kia chuồn nhanh quá. Bình thường trưa mày ở lại, có biết thằng nào không, nghe bảo ở khối mình đấy. Có khi săn được có thưởng cũng nên"

Oà, lên hẳn confession, suốt 11 năm học, lần đầu tiên nó 'được' lên confession! Hôm qua ngoài anh ra, mấy người nhìn thấy mặt nó rồi? Tai gì mà thính thế, nó nói nhỏ mà, chắc thế....

-"Làm sao tao biết được, đâu phải chuyện của tao" - nó vờ bình tĩnh, chân hơi run bước lên cầu thang.

_"Cũng phải, mày có bao giờ quan tâm chuyện đời đâu, đến mặt giáo viên chủ nhiệm mày còn chẳng buồn nhớ" - Khánh nói rồi đi về hướng ngược lại với nó :_"tao về lớp đây, cuối tuần nhớ sang nhà tao chơi đấy"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 14, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Anh và NóWhere stories live. Discover now