22 - Lần đầu tiên hắn cảm thấy "trong đầu có hố" chính là ưu điểm.

Começar do início
                                    

Tống Oanh Thời nghĩ một lát, gõ chữ: Nếu không thì cậu tới nhà tớ đi.

Chu Lê ngạc nhiên, cẩn thận nói: Như này không làm phiền bà nội cậu chứ?

Tống Oanh Thời: Không đâu, mỗi sáng bà đều sang nhà bà Thái đối diện chơi một lúc, hộ lý cũng đi theo, trong nhà không còn ai khác.

Chu Lê yên tâm, nhanh chóng ăn cơm xong, theo địa chỉ Tống Oanh Thời gửi qua mà tìm tới nhà cô, vừa vào đã thấy Cẩu đại gia nằm bẹp trên sô pha. Trước mặt hắn là chén đồ ăn cho chó đầy ứ, trên cổ còn đeo thêm cái lục lạc nhỏ nữa chứ.

Chu Lê: "..."

Ấy da... thấy cưng ghê.

Quý Thiếu Yến nghe tiếng ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt lạnh như băng.

Chu Lê: "..."

Khụ, đâu phải tôi đeo cho anh đâu, nhìn tôi làm gì hả?

Mới vừa ở chung không quen tí thôi í, qua mấy bữa là khác liền, hứa luôn.

Cậu nhìn cục ngáo này, không nhịn được bế lên vuốt lông, lại cố tém lại mà thả xuống, ngồi lên sô pha đơn kế bên.

Tống Oanh Thời vừa rót nước trái cây cho cậu vừa nói: "Nó không chịu ăn sáng."

Chu Lê nói: "Chắc là không thích thức ăn cho chó rồi, nhà cậu ăn sáng xong còn dư gì không? Cho nó một ít đi."

Tống Oanh Thời nói: "Hình như còn ba cái bánh bao nhỏ."

Chu Lê nói: "Vậy cũng được rồi."

Trái tim mẹ hiền của cậu tức khắc bùng nổ, tự động đem thức ăn cho chó đổ lại vào túi, hỏi ý Tống Oanh Thời rồi đi vào bếp rửa chén, xé nhỏ bánh bao bỏ vào dâng cho Cẩu đại gia.

Quý Thiếu Yến liếc cậu một cái, cúi đầu ăn bánh.

Tống Oanh Thời hết sức tưởng tượng luôn: "Chó vậy mà không thích ăn thức ăn cho chó sao? Hay là do cậu cho nó mới chịu ăn đây?"

"Không đâu, hai ngày tôi đi làm tiểu ngũ cho ăn nó cũng ăn đấy thây," Chu Lê nói: "Trước khi nhân cách kia của tôi đánh nó trên người nó đã có thương tích, tôi đoán hoặc là do tôi chưa từng cho nó ăn thức ăn cho chó, hoặc là trước kia nó bị ngược đãi có liên quan tới thức ăn cho chó, nên giờ nó mới có ám ảnh như vậy."

Cậu suy nghĩ một lát, nói xạo một cách cực kỳ nghiêm túc, "Biết đâu có người từng cho nó ăn thức ăn cho chó trộn thủy tinh, Đản... Hoan Hoan đáng thương của tôi ơi!"

Quý Thiếu Yến chả buồn ngẩng đầu lên, ngốc bạch ngọt trong đầu có hố, quen là ổn thôi.

Tống Oanh Thời lại cảm thấy cực kỳ thuyết phục, đau lòng sờ sờ đầu husky, xong mới nhìn Chu Lê hỏi cậu có chuyện gì.

Chu Lê dời mắt khỏi Cẩu đại gia, móc ra hai tờ rơi đưa cô.

Tống Oanh Thời xem một cái, "úi", bế husky lên nhìn chân nó, thấy trên một chân thật sự có bớt đen, kinh ngạc: "Cái này đúng là tìm Hoan Hoan đó!"

Quý Thiếu Yến hơi giật mình, cúi đầu nhìn tờ rơi tìm chó bên cạnh, hết cả hồn.

Cả nhà mẹ kế hắn trước nay đề phòng hắn và ông nội như phòng sói dữ vậy, công nghệ em trai hắn dùng chính là kỹ thuật bí mật do bên kia nghiên cứu ra, trước kia một tí tin đồn hắn cũng không nghe được nên khả năng ông nội hắn biết được rất thấp, hơn nữa việc này không giống cách làm của ông, cho nên có thể đoán đây là do thằng em trai ngu kia của hắn làm.

[Đam Mỹ - Edited] Tháng ngày giữ mạng bên người HuskyOnde histórias criam vida. Descubra agora