"tội lỗi."

743 93 5
                                    

18+.

Bầu trời đêm nay mù mịt, mây cứ mãi cuồn cuộn cái thân xám tro của nó, che phủ lấy hết đi cả bầu trời sao để rồi chẳng có lấy một ngôi sao nào vắt vẻo trên màn trời u tối đây. "Kẻ trộm sao" kia lại còn ngang nhiên giăng bắt đầy mây lên khắp trên cái màn trời ấy, đan qua xéo lại làn mây mù mờ như thể màu đêm này của chính nó, chỉ một mình nó nắm giữ mà thôi.

Ôi! Nhìn cứ như âm ty địa phủ vậy, gã nghĩ thầm.

Ánh đèn thành phố chóa lòa cả mắt, chiếu rạng lên nửa thân mấy dãy nhà chẳng hiểu sao vẫn chìm vào bóng tối cô tịch. Và gã cũng thế, người gã yêu cũng thế, đẫm mình vào màn trời tối tăm.

Gã chẳng nói gì, tim đập thình thịch chỉ bởi ngồi cạnh cậu trai đang ăn bánh ngọt nhóp nhép. Cậu này chỉ ngồi đó, cũng im ỉm chẳng khác gì gã, chỉ khác chỗ gã ta ngồi rít thuốc còn cậu này thì chú tâm vào việc ăn uống của mình, đôi mắt đen hoắm nhìn trân trân vào hư không như đang suy tư, lát sau lại quay sang mái tóc hồng hồng của người đối diện. Cậu nhìn gã không chớp mắt, nhìn làn khói gã thả ra mỏng dính rồi tan vào sương đêm, nhìn làn mi dày cụp xuống tư lự ngắm màn đêm xa hun hút ấy. Manjiro không hiểu, thứ chán ngắt kia mà lại có gì thú vị có thể thu hút gã đến thế?

- Nhìn đại thôi, bộ sếp không thấy khi người ta hút thuốc thì thường nhìn ra xa sao?- gã vun vẩy điếu thuốc sắp tàn hơi, cười ngặt nghẽo mà mắt vẫn dán chặt lên màn đêm tĩnh lặng.

- Có thấy, nhưng cũng chẳng để ý kỹ.- cậu chẳng thèm đối đáp chi với mấy lời lẽ triết lý hiển nhiên ấy, bật người dậy để đến bên thanh lan can đã gỉ sét, chống má tựa cằm quắc mắt mình ra xa.

Thì ra nãy giờ gã đã ngắm mấy thứ này. Màn đêm ở thành phố. Mấy người bên dưới ánh đèn xanh đỏ lập lòa nhỏ như con kiến, lúc nhúc lúc nhúc chen nhau từng bước chân rồi lại chìm mình vào những cuộc ăn chơi đến tận sáng hừng đông. Tiếng xì xào to nhỏ, tiếng bếp núc lanh canh lúc cúc của nhà dưới lầu, tiếng đập cửa uỳnh uỵch và cả tiếng chít chít dơ bẩn của mấy con gặm nhấm nghe điếc cả tai, vân vân, tất cả đều lọt vào tai cậu như mùi hơi thuốc thấm vào hai lá phổi gã.

Đầu điếu thuốc gần tàn lấp lóa ánh đỏ tươi xen kẽ lớp tro xám, chói lên rồi lại thẫm màu xuống như thể nó sống, nó thở, nó có sinh khí như con người. Gã rít hơi cuối, ngả mình cảm nhận mùi cay nồng lan man đến khắp khoang mũi rồi tràn xuống mơn man lá phổi này, dọc các đốt sống lưng gã run lên khoan khoái đến nổi bật cười trong cơn mê sảng. Quái lạ, chỉ mới hút thuốc mà chả hiểu sao gã ta lại thấy hứng chí lên đến vậy, là tại cảnh đẹp đêm nay hay lại vì mái tóc bàng bạc phất phơ trong gió đêm trước mi gã ta?

Cái thành phố này là cả khoảng trời của cậu, những đêm lặng lẽ trong nỗi buồn đã trôi qua ở đây, những tháng ngày xưa cũ cũng thế, trôi mãi trôi mãi. Ngày xưa chỉ cần muốn là có thể ôm một bề hi vọng lên con xe, để thân mình bay nhảy lướt nhanh qua mấy con phố quen thuộc... nhưng bây giờ chẳng ngờ lại phải lủi thủi thân mình áp mặt vào màn đêm, ôm nỗi cay nghiệt để sống qua ngày, cả bốn mùa, cả tháng ngày trôi nổi chẳng có ai ở bên.

Touman xưa cũ ấy, giờ chẳng lấy một móng người nào bên cậu.

Duy nhất có gã, Haruchiyo Sanzu, là vẫn còn lẽo đẽo theo sau người đã đổi khác là cậu tự bao giờ.

SanMi - Giọt Máu Hồng Say Hòa Vào Màn Đêm Cô Tịch. Where stories live. Discover now