Chap 1 - mày có thích Hoàng Thuỷ Anh? Phần 1: Anh 'vừa cao vừa xinh'

20 3 0
                                    


....

Thế nào là bình thường?

Tôi có muốn làm một người bình thường?

Nếu muốn, thì làm bằng cách nào?

Rồi cuộc đời liệu có để yên cho tôi?

Hầy, thật đau đầu.....

Thôi thì cứ sống, đằng nào tôi cũng là một kẻ nhát gan sợ chết, dù cuộc đời có ra sao, tôi cũng chẳng dám làm mấy trò như cắt cổ tay hay nhảy từ trên cao xuống.

Nói chung, sao cũng được, bản thân thấy ổn, vậy là ổn.

***

_"Uầy, Thuỷ Anh lớp 12 năm nay lại giải nhất cờ vua, về mẹ tao thể nào cũng lại lôi ra so sánh cho xem"

_"Công nhận mày đen thật, có hàng xóm đúng chuẩn con nhà người ta"

_"Èo, chào cờ hôm nay thấy người ta lên nhận mấy cái phong bì, nhìn mà tủi. Không đẹp là tao anti rồi đấy"

_"Nhìn bộ dạng của mày chắc cảm nắng người ta rồi"

_"Làm như mày thì không, kiểu đấy trai gái gì mà chả thích, nhờ An nhờ"

_"Ừ ừ"

_"Đấy, thấy chưa!"

_"Nó đang mải Liên Quân, mày hỏi cái gì mà chả ừ"

_"Đệch, An!"

Ngơ ngác nhìn cái điện thoại của mình bị rút ra khỏi tay một cách trắng trợn, An còn lờ mờ nghe được tiếng 'đi phít' đầy xót xa trong cái lớp ồn như chợ vỡ.

_"Chúng mày để tao thắng một lần mà cũng khó à?" - An khổ sở cười, nó đã nghĩ là nó sẽ thắng ván này.

Bên cửa sổ, nắng đông hắt lên vai áo xanh màu vàng dịu nhẹ, điểm lơ thơ trên mái tóc nâu nhạt. Ở lớp, chỗ của An là chỗ đẹp nhất, ngồi ngay cạnh cái cột giữa hai bên cửa sổ, mỏi lưng thì dựa vào mà chán chán thì ngước lên ngắm nghía mây trời, hơn thế nữa, thiên la địa võng xung quanh nó nào là lớp trưởng, thư kí, lớp phó, tổ trưởng và nhất là cạnh nó có cây toán của lớp. Tiếc là cái gì cũng có lợi có hại, bốn bề toàn là người 'nổi trội' lòi ra một đứa 'chìm trội' như nó, thành ra mấy bọn trong lớp đã hay kéo ra đây tám nhảm thì chớ, đôi lúc lại thương thương bắt nó nói vài câu.

An với tư cách là một người không ăn trưa một mình, cóc cần ân huệ đấy, nó chỉ muốn ngồi bình thường như bao người. Có điều nó cũng ngại xin chuyển chỗ, vả lại toán là môn nó nghe đã thấy sợ, một điều nhịn chín điều lành vậy.

_"Không đấy, Trần Trung An, mày trả lời tử tế đi xem nào."

_"Phải trả lời à?" - Nó xoa xoa gáy, thở dài.

_"Đi, không là tao quê vỡi" - Hiếu đung đưa cái điện thoại trước mặt nó
_"kiểu người như Hoàng Thuỷ Anh, đến mày cũng thích thôi, đúng không?"

An đến điên lên được, việc Đỗ Minh Hiếu 11D là gay cả trường biết, còn suốt ngày cố làm màu bắt người khác hùa theo, nó thấy thằng này thực sự xàm xí.

_"Thích, thích chết đi được!" - Nói rồi nó giật lại con iphone 5s của mình, miệng vẫn cố cười xã giao.

_"Xời, có con điện thoại ghẻ mà cứ tớn lên. Đấy, mày nghe thấy chưa, ai mà chả thế, tao dư lày là phình phường" - Hiếu quay đi, đám đông tiếp tục trò chuyện, An thì tiếp tục đánh trận. Mọi thứ diễn ra vẫn như mọi ngày, không có gì khác lạ.

.......

.......

Khối 11 trường An học hai buổi, sáng học thêm, chiều học chính, trưa đương nhiên là nghỉ. Ở đây phần thì về nhà, phần thì ở lại trường ăn trưa, An là một trong số những người thường xuyên ở lại, nó lười đi bộ về.

Trung An hay ra ngoài mua cơm hoặc bánh mì rồi mang vào trường ăn, căng tin trường thì thi thoảng. Cơ mà hôm qua nó tiêu hơi lố, tiền không còn nhiều, đã đi ra đến sân bóng rồi mà vẫn chưa nghĩ được sẽ mua gì cho hợp ví. Đang phân vân giữa ăn và nhịn, nó loáng thoáng nghe tiếng người đằng xa.

_"Em đằng kia ơi"

Sân bóng nhiều người lắm, chắc đang gọi ai khác.

_"Em trai kia ơi"

Sân bóng mà, đa số là con trai

_"Em trai mặc áo hoodie đen, đi giày đỏ, cặp đen ơi."

An đang định bước tiếp, nhưng hình như nó đang mặc thế thật, với lại giọng nói không phải từ đằng xa nữa mà giờ ngay ở bên tai nó.

_"Nhặt hộ anh quả bóng" - giọng nói đều đều trầm trầm, có khi anh ấy vẫn ở gần đây, chỉ là nói to hơn thôi.

Nó nhìn anh, rồi nhìn bóng, hơi ngơ ra. Sân bóng bên trong có hàng rào bao xung quanh, nó đừng bên ngoài, quả bóng ở đằng sau cách chân mấy bước. An cứ đứng đấy, chẳng nhúc nhích gì, dường như khiến đàn anh kia mất kiên nhẫn.

_"Không phải cậu thích tôi à, giúp tí đi"

Oắt đời ph-

Nó bất ngờ ngước lên nhìn anh, thế quái nào anh có thể phát ngôn câu đấy với vẻ mặt bất biến như vậy? An vốn có hơi lag, đôi lúc sẽ phản ứng chậm với một số việc, đối với người khác nó sẽ hơi kì quặc. Vừa rồi nó vốn đang nghĩ vẩn vơ, anh bảo nó nhặt bóng, nó vẫn còn đang nghĩ trưa nay ăn gì! Nhưng rốt cuộc lí do nào khiến một người nó còn chưa gặp bao giờ như anh thốt ra câu đấy vậy?

Anh và nó, đừng cách nhau một hàng rào. Tiếng ồn đằng xa tựa cơn gió hạ, râm ran, yên bình.

_"Anh lấy đâu ra cái tự tin đấy vậy?" - Nó vừa nói vừa nhặt trái bóng lên :_"nếu anh lấy lí do đấy để bảo em giúp thì em không giúp được" An ngẩng đầu, đôi mắt nâu hơi nheo lại vì nắng, nó lùi lại vài bước rồi ném bóng sang bên kia

_"Nhưng vì trông chị vừa cao vừa xinh đấy."

Người đứng bên kia hàng rào đón lấy quả bóng, mắt đăm đăm nhìn An. Nó nhìn lại, mỉm cười, một số người trong sân cũng chẳng biết có nghe thấy không mà cười phá lên. Mặc dù bây giờ hối hận, thì đã muộn rồi, đã làm màu, chi bằng làm cho chót, sau này có nhớ lại, sẽ càng chừa.

_"Cậu đứng đấy." - Dứt lời, bóng dáng 'vừa cao vừa xinh' trước mặt An liền mất hút. May mà nó kịp tiêu hoá, cũng lập tức chạy đi, là chạy bạt mạng, vừa chạy vừa muốn khóc.

Nói đến nhát gan thì An sẵn sàng xung phong đứng nhất, còn nói về đã yếu còn thích ra gió, An chỉ giơ nửa cánh tay thôi. Nó tự thấy bản thân lí trí lắm, bây giờ hỏi nó có sợ không chắc chắn câu trả lời là có, nhưng hỏi muốn quay đầu làm lại không thì tất nhiên là không.

Ngớ ngẩn à, tự nhiên lòi đâu ra một thằng con trai nhờ người khác nhặt bóng rồi bảo người ta thích mình? Chẳng lẽ cứ im lặng nhặt? Ừ em thích anh nên em giúp đấy à? Nó không kì thị LGBT cơ mà sao anh có thể thản nhiên nói câu đấy với một đứa con trai chưa gặp bao giờ? Nhìn nó ẻo lả lắm à, hay nó hùa theo thằng Hiếu riết nhìn nó cũng gay?

Nó thề, nó thẳng đến mức không thể nào thẳng hơn!!

Anh và NóWhere stories live. Discover now