Chuyện Ở Trấn Vương Ngọc

9 0 0
                                    

-A.......ta đang ở đâu thế này?-ánh sáng mặt trời chiếu đến góc giường của Kim Lăng cậu khó khăn mở mắt dậy. Khung cảnh xung quanh nhìn thật xa lạ. Gian nhà tranh xơ xác nhưng ấm cúng.
- Ấy...công tử ngươi tỉnh rồi à?-một cô nương trên vai có cái gùi thuốc hoạt bát chào hỏi cậu. Kim Lăng nghiêng đầu hỏi:
-Cô nương là ai thế?
-Ta là Đăng Tử Anh. Ngươi có thể gọi là Đăng Anh đây là nhà của ta. Y phục của ngươi....chắc hẳn là con nhà gia giáo nhỉ. Gian nhà ta chỉ thế này thôi mong là ngươi không chê a.-Đăng Anh gãi gãi mặt có vẻ ngượng ngùng nói. Kim Lăng mơ hồ nhìn cô nàng rồi lại chỉ về mình:
-Cô biết ta là ai không?? Ta...ta....
chông tử đây là mất trí nhớ sao??-Đăng Anh ngạc nhiên nhìn cậu. Một tiểu công tử hào hoa thế này lại mất trí nhớ còn ở nhà cô nữa. Đây là loại tình huống gì thế này? Nhìn nhìn cậu một lúc Đăng Anh mỉm nhẹ:
- Công tử mặc vàng y còn có hoa mẫu đơn nữa....hay ta gọi ngươi là A Kim nha.
-Ừm...-Kim Lăng ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ hồi lâu rồi gật đầu.
Ánh chiều dần dần hạ xuống. Kim Lăng ngồi bên ngoài ngắm trời sao. Phong cảnh động lòng người nhưng trong lòng cậu lại day dứt không thôi....có một nỗi nhớ ai đó. Còn một vài điều cứ mon men trong đầu cậu. Thật chẳng hiểu. Thờ thẫn hồi lâu giọng nói của Đăng Anh đã kéo cậu về thực tại:
-A Kim...ngươi là bị làm sao thế?
-...ta không sao a. Chỉ có vài thứ cảm giác khó hiểu quá thôi -Kim Lăng ngồi ôm đầu gối tâm tâm tư tư nói. Đăng Anh đi lại ôm vai cậu:
-.....hẳn là cậu có nỗi nhớ ai đó rồi a~
-Hửm??-Kim Lăng quay qua nhìn cô nàng ánh mắt tràn ngập mong chờ gì đó. Đăng Anh mỉm nhẹ vuốt tóc rồi trầm tư nói:
-Ta cũng nhớ.....ta nhớ tỷ tỷ và đệ đệ của ta.
-...thế tại sao cô lại không ở cùng với họ? Và...họ ở đâu?-Kim Lăng hỏi liên miên như một đứa trẻ ngây thơ. Đăng Anh chỉ cười trừ :
-...họ đã chết cả rồi a. Bây giờ chỉ có mỗi mình ta thôi.
Kim Lăng vừa nghe xong  chợt nhận ra mình động vào vết thương tâm của một cô gái liền khó xử xin lỗi nàng. Đăng Anh chỉ mỉm nhẹ xoa đầu cậu:
- Không sao a. Nhìn ngươi ta liền nhớ tới đệ đệ ta. Thằng bé cũng rất ngây thơ a.
Kim Lăng nghe giọng nói đầy ấp tâm tư và cô đơn ấy mà lòng khẽ nhói. Cậu đây thật sự là chẳng nhớ gì nữa hết. Nhưng cậu vẫn có cảm giác đánh mất cảm giác gì đó và.....một con người đã dùng cả tấm lòng để yêu thương. Tại sao? Tại sao lại mất đi một kí ức quan trọng như thế chứ. Nhưng cũng chẳng quan trọng nữa....liệu rằng như thế này sẽ có tốt hơn không?
-Hừm...Đăng Tử Anh ngươi ra đây.-Một thôn dân hùng hổ đập cửa nhà gào. Đăng Anh chạy ra ngoài xem thì liền bị bắt lấy cổ tay vô liêm sĩ nói:
-Chà....nhan sắc thế này mà đem hiến tế thật không đáng. Hay là để lão tử đây....-tay chân hắn không yên phận mà mon men tới chiếc cổ của nàng. Đăng Anh lộ vẻ mặt sợ sệt nhìn hắn ta. Giọng thét vang vào trong nhà. kim Lăng cầm kiếm chạy ra máu lạnh chém cho hắn ta một nhát. Ánh mắt sắc bén khiến bọn chúng run rẩy từng cơn:
-....Cút
-Ngươi..ngươi là ai? Đăng Tử Anh này phải hiến tế đấy. Ngươi dám đối mặt với cảm xúc của bá tánh không?-Một tên từ phía sau bước lên nói. Kim Lăng khó hiểu quay qua nhìn Đăng Anh sau đó thì mặc kệ đuổi bọn họ đi. Rồi lẳng lặng ngồi cạnh nàng hỏi:
-Hiến tế? Nơi này có thờ thần linh gì sao?
-Vào nhà đi....ta sẽ kể cho ngươi nghe.-Đăng Anh vô hồn ôm đầu gối nói. Kim Lăng đỡ nàng vào trong. Đăng Anh ôm chặt chăn tâm tư trả lời:
-Ngươi đi theo con đườngmòn ở sau nhà sẽ đến trấn Vương Ngọc. Người dân vốn rất yên bình nhưng không hiểu vì sao 5 tháng gần đây lại có một tên quỷ thần nào đó quậy phá làng. Khiến mọi người điên đảo nó bắt mỗi năm phải dâng hiến một cô nương cho nó nạp thê. Năm trước là con gái lớn của quan phủ vô tình bị bắt đi. Năm nay....theo lệ sẽ là con út của nhà bọn họ Hoa Chiêu . Nhưng thương tiếc con nên đã đẩy qua cho ta....hôm nay ngươi cứu ta nhưng chắc gì ngày mai đã được chứ. Ngươi đừng nhúng tay vào.
Kim Lăng ngồi nghe xong liền cảm thấy uất ức cho nàng. Đi lại xoa nhẹ đầu:
- Khổ cho ngươi rồi.....
-Hì hì...không sao a. Dù gì ta cũng chỉ sống có nột mình cô đơn biết bao nhiêu chứ. Chết sớm chẳng phải là một điều vui sao?-Đăng Anh mỉm cười như cho qua chuyện. Nàng làm sao biết được Kim Lăng đang suy nghĩ gì đâu. Thế rồi nàng cũng từ từ thiếp đi. Kim Lăng nhìn nàng lúc lâu rồi quay lại bàn viết gì đó. Cứ như thế mà hết một đêm.
Hôm sau Đăng Anh tỉnh dậy có khản cả cổ gọi cậu cũng không thấy Kim Lăng đâu. Trên bàn có chỉ vỏn vẹn 1 tấm thư:
Nội dung

       Đăng Anh cô đừng tìm ta nữa.
Bọn người kia ta đã thay cô giải quyết.
    Đừng lo. Cô lo mà sống tốt đi
  Đây cũng coi như ta trả nợ cho cô
                Sẽ ổn cả thôi

-A Kim...ngươi là đồ ngốc-Đăng Anh cầm lá thư mà nước mắt chảy dài. Liệu có phải cô nàng đã trót thương Kim Lăng hay không?
---------------
-Chậc....sao bọn họ chưa đem Đăng Tử Anh đó đến nữa? -Hoa Chiêu đứng ngồi không yên nhìn phía dưới đài. Nếu Đăng Tử Anh trốn đi thì ả sẽ phải đi hiến tế. Và chắc chắn là ả không muốn rồi.
-Nè....bọn người kia có làm gì thì làm mau đi- một cô nương xinh đẹp đi đến....à khoan tua lên phần mặt đã nào. Ơ hay...đây là Kim Lăng mà. Cậu mặt nữ phục này là có ý gì.
Khuôn mặt tròn trắng nõn nà. Ánh mắt ngạo kiều thu hút bao ánh nhìn. Có một tên gia nô vừa nhìn xong liền ghé tai Hoa Chiêu :
- Tiểu thư....giết chết cô ta phải uổng quá không?
- Ngươi là có ý gì??? Muốn bổn tiểu thư chết à?-Hoa Chiêu gay gắt đáp trả lại.
Kim Lăng chỉ nhìn hai chủ tớ đó một cách chán ghét.
Cuối cùng bọn họ đưa cậu lên kiệu hoa đưa cậu đi. Vừa đi vừa kêu ca
"Tân nương mới gả mới gả...v..v.."
......
- Hoa tiểu thư đã đến nơi rồi. Điện hạ đang đợi người vào trong- Bọn đưa kiệu hoa cố ý hét to vào rừng sâu sau đó bỏ đi. Để mình Kim Lăng tự đi tiếp quãng đường còn lại.
-Hừm....gả dâu vào rừng sao?? A.....
Kim Lăng vừa bước xuống kiệu nhìn ngó xung quanh một lúc lâu thì có ai đó đập vào cổ cậu và...ngất đi. Lúc cậu tỉnh dậy thì đang ở một căn phòng lớn. Đầu óc choáng váng cố gượng dậy:
- Ưm....đây là đâu thế?
-Hoa tiểu thư...ngươi tỉnh rồi sao?

--------- hết---------
UvU no cap

Ngày đó ngươi cũng bỏ ta như vậy Where stories live. Discover now