My Litte Ourania

850 91 55
                                    

chuông reo báo hiệu hết tiết môn anh văn vang lên, đối với một sinh viên cấp 3 khoa nghệ thuật - thiết kế như chimon, hơn nữa còn có một tình yêu mãnh liệt với môn thiên văn học mà nói, thì cái tiết học vừa rồi thực sự là một cơn ác mộng đối với em.

đối với lớp trưởng lớp 11/3 - lớp chuyên duy nhất khoa nghệ thuật - thiết kế trường X mà nói, chẳng có cái môn gì làm khó được em cả, thậm chí điểm anh văn của em còn nằm trong top 3 của trường (dù chẳng phải môn chuyên ngành) nhưng chimon vẫn ghét môn này đến lạ.

lí do á, ừ, thích thì mới không có lí do, còn ghét thì tất nhiên là có rồi. một lí do to bự là đằng khác.

đơn giản vì môn này là môn duy nhất phải học chung với khoa khoa học, cũng đồng nghĩa là môn duy nhất em phải học cùng nanon korapat, lớp trưởng lớp 11/4 chuyên ngành khoa học.

phải tóm gọn lại, em ghét nanon lắm, ghét từ cái nụ cười má lúm, ghét đến cái ánh mắt ngọt ngào cùng bờ vai rộng vững chãi. ghét từ cái cách tự tin đứng thuyết trình trước toàn trường, ghét đến cách quan tâm đầy dịu dàng cho những người xung quanh. ghét nhất là cái cách cho chimon thật nhiều hi vọng vì quan tâm em quá nhiều.

ừ phải đấy, chimon ghen ăn tức ở, chimon mới ghét. nhưng mà quan trọng hơn, chimon chẳng coi người ta là đối thủ, cũng chẳng coi người ta là bạn tốt, chimon wachirawit lại coi người ta là mối tình đơn phương 2 năm trời.

mà đã nói rồi, ghét mới có lí do, chứ còn thích một người, liệu sẽ có lí do giải thích cho loại cảm xúc này sao?

học sinh trong lớp đã về gần hết, nhưng cái tên nanon mà em ghét cay ghét đắng kia vẫn còn ngồi lại chỉ bài cho một bạn nữ trong lớp ở vị trí cách chimon hơn mươi dãy bàn. hứ! cái đồ tốt bụng đến đáng ghét, đúng là type người all-around!

"ai'mon!"

đấy, lại đến đông đủ rồi, cái hội bạn thân chúa quậy của chimon. 

ohm pawat với cái hình thể cơ bắp đầy mình như con trâu mộng, fiat pattadon với cái head-phone lúc nào cũng treo trên cổ áo đồng phục, drake sattabut với quả lông mày rậm như sâu róm cùng nụ cười đểu cáng, và cuối cùng là frank thanatsaran với quả kính cận trông hơi mọt mà lại khá đáng yêu.

chimon thở dài, chimon ngước lên nhìn trần nhà, chimon ai oán trong lòng, chimon đôi lúc (chỉ là đôi lúc) tự hỏi tại sao một đứa hướng nội như mình lại có được lũ bạn trời đánh như thế?

"sao mặt đần ra thế? ngắm người đang ngồi đằng kia sao?~~"

đấy, người đâu mà đểu từ vẻ mặt đến tâm hồn. chẳng hiểu vì sao một người dịu dàng như frank lại có thể thích được drake tên đểu cáng cơ chứ? không một ngày nào mà chimon có thể thoát khỏi mấy lời vô lại chọc ngoáy của tên lông mày cu shin kia.

nhưng mà em hướng nội không có nghĩa là em không phản kháng. mong ước một chimon wachirawit đanh đá từ trong trứng ngồi im hứng chịu lời chọc ngoáy của bạn bè sao? mơ cả đời đi!

"im đi thằng sâu róm, bố mày đã nói là sẽ từ bỏ rồi, đừng có chọc vào nữa, tí nữa đi ăn mày cẩn thận bố mày cho mày ăn đồ sống đấy. à, đêm nay ăn xong đi ngắm sao đi, có chòm cetus mà nếu ngắm từ phía sau khu kí túc xá là siêu rõ luôn á, đẹp lắm!"

(Oneshot) NanonChimon - My Little OuraniaWhere stories live. Discover now