Thích người... [XiaoKazu/Xiao x Kazuha]

Bắt đầu từ đầu
                                    

Xiao bảo tiên nhân thì không cần nghỉ ngơi, nhưng thi thoảng ngài ấy lại chợp mắt nhanh ở trên cành cây hay vách núi, Kazuha đã vô tình nhìn thấy.

Ánh mắt màu hoa trà lướt qua khuôn mặt hoàn mĩ nghiêm nghị thường ngày đã có chút giãn ra, hơi thở nhẹ như không khẽ lướt qua da mặt cậu. Cảm xúc lăn tăn cuộn trào trong bụng như hàng ngàn con bướm đang vỗ cánh. Cậu biết cảm xúc này là hoàn toàn sai trái nhưng vẫn cứ say mê thu cả vẻ đẹp an tĩnh đang thật gần vào tầm mắt.

Cậu thích Xiao... thích cái người miệng nói ra lời lẽ cay nghiệt mà lại chất chứa sự quan tâm đầy mâu thuẫn, cái vị Hộ Pháp Dạ Xoa mang trong lòng gánh nặng tội lỗi ngàn năm không dứt, cái người đã nói rằng tiếng mộc diệp của cậu không tệ chút nào, cái vị tiên nhân không hề phiền khi nghe cậu chuyện trò mà chỉ bảo 'chỉ là giọng của ngươi êm tai', cái người đã lo lắng phát sốt khi cậu bị Mitachurl đẩy rơi xuống vực, cái người mặt liệt ít lần để lộ nụ cười hiếm hoi khi cậu kể về cuộc hành trình của một ronin bị truy nã...

Kazuha thích đôi mắt nghiêm nghị tối tăm chất chứa tâm tình ngàn năm cô quạnh, sẽ sáng lên một khắc khi nhìn thấy món đậu hũ hạnh nhân. Thích cái âm trầm khắc khe như vỡ tan khi cậu sắp mất đi ý thức, thích cái cách mà dáng vẻ nghiêm túc bị Sora chọc tức bằng khuôn mặt poker thiếu đánh hay dáng vẻ mềm lòng trước một Paimon đang làm nũng. Kazuha thích ngài... thích ngài rất nhiều... thích đến mức dùng cả ngày để kể cũng không hết lý do...

"Thích ngài..."

Vai Kazuha đột ngột nhẹ bẫng, hơi ấm biến mất, khuôn mặt tuấn mỹ lọt khỏi tầm mắt, cậu giật mình ngước lên đối diện với đôi mắt hoa đào đang dao động. Vị Hộ Pháp Dạ Xoa đang chăm chú nhìn cậu, môi hé mở định nói rồi lại đóng lại.  Dây thần kinh của cậu căng ra, nhiệt độ cả khuôn mặt trở nên tăng vọt, hai tay bất giác ấn chặt vào môi. Không biết có phải do ngài ấy ở quá gần làm cậu trở nên mụ mị đi không, mà cậu đã vô tình để suy nghĩ thầm kín nhất vô tình thoát ra khỏi miệng mà không hề hay biết.

Đôi vai Kazuha run rẩy, mặt cậu giờ đỏ như vừa bị bỏng, não cậu bắt đầu rối loạn.

'Mình đã nói ra thành tiếng sao? Ngài ấy đã nghe thấy chưa? Hay chỉ mới tỉnh dậy? Sao Xiao-dono lại im lặng? Ánh mắt đó chắc chắn là đã nghe thấy rồi? Mình phải làm sao? Ngài ấy đang khó xử phải không? Ngài ấy muốn đuổi mình đi ngay lập tức chăng? Trước khi đi mình có nên xin lỗi  không? Xiao-dono có kinh tởm mình không?'

Hàng loạt câu hỏi xoay vòng hiện ra với tộc độ chóng mặt, bụng cậu quặn lên đau đớn, cậu chỉ muốn cuộn lại như con rồng đất nhỏ lăn đi thật xa...

"Kazuha..."

Cuối cùng vị Hộ Pháp Dạ Xoa cũng lên tiếng, lời đầu tiên thoát ra là tên cậu, tim Kazuha thót lên một cái, cảm giác buồn nôn kinh tởm bản thân dâng lên đỉnh điểm. Kazuha quyết định... bỏ trốn. Âm thanh chiếc ghế đẩu ngã xuống cũng làm Xiao giật mình, Kazuha tay vẫn che miệng định chạy đi thì bị ngài Hộ Pháp Dạ Xoa giữ chặt bàn tay còn lại. Chính lúc đó âm thanh lảnh lót quen thuộc vang lên.

"Mấy tên Hilichurl phiền phức đó hôm nay sao cứ xuất hiện liên tục thế không biết, làm chúng ta bị trễ hẹn ngắm hoa với Xiao và Kazuha"

Genshin impact - Fanfic/Doujinshi dịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ