Không đề

362 38 2
                                    


Anh từng là một thực tập sinh tự ti về bản thân mình, về cả tài năng lẫn ngoại hình. Mỗi lần đến bài kiểm tra hát hoặc nhảy anh luôn cúi gằm mặt mình xuống mà thể hiện phần trình diễn. Mỗi lần bị các thực tập sinh khác bắt nạt chỉ biết im lặng mà bỏ qua. Cậu thì vẫn cứ ở đó, chứng kiến tất cả nhưng không làm được gì, cậu trách mình thật hèn nhát, bênh vực người ta cũng làm không xong.

Anh rất hay đeo khẩu trang, phủ tóc mái che kín mặt, cậu chưa bao giờ nhìn thấy mặt thật của anh cả, tiếp xúc còn chưa mà, đúng là nhát cấy. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy mặt anh có lẽ là lần bị thầy dạy nhảy trách mắng, cậu nhớ hôm đấy mình luyện tập điên cuồng đến nỗi rã rời lăn ra nằm trên sàn. Cậu ngắm nhìn bóng tối trước mặt, mờ mịt mơ hồ, không một tiếng động, đôi mắt mệt mỏi từ từ đóng lại. Khi cậu tỉnh dậy lần nữa cũng là cậu mặt đối mặt với anh, đèn trong phòng đã được bật, không gian thu lại chỉ còn hai người. Rồi anh nở một nụ cười nhẹ, hỏi.

- Cậu chăm chỉ thật.

- Cảm ơn.

Cậu đột ngột bật dậy vô tình đập đầu vào trán anh.

- A...

Anh bất ngờ ngã ra sau ôm cái trán đau nhứt, mở nhăn nhó, cậu hốt hoảng tiến lại xoa xoa trán anh. Cảm giác tò mò khiến cậu vén tóc anh lên, đôi mắt long lang ấy khiến tim cậu dừng đập một giây.

- Tôi xin lỗi...anh không sao chứ.

Anh chỉ lắc đầu rồi tìm cớ rời đi.

- Tôi có việc bận về trước.

- Này.

Khi anh vừa bước đến cửa thì khựng lại.

- Anh có thể vén mái lên không? Trông anh đẹp lắm đấy.

Cậu thành thật nói. Trong một khoảnh khắc cậu đã nghe tiếng anh phụt cười sau đó là nói cảm ơn.

- Vậy tôi đi trước.

- Khoan đã...tên anh là Qian Kun đúng không?

- Phải...cậu là Dong Sicheng?

Dòng hồi ức của Winwin đến đó là kết thúc, nó sẽ tiếp túc nếu không có cảnh tượng trước mặt. Là một Xiaojun đang băng bó vết thương ở đầu gối cho Kun, ừ thì băng bó thấy giống sàm sỡ hơn. Gì mà băng ở trên đầu gối thôi mà sờ sờ mó mó hết cả bắp chân của người ta, còn mở miệng khen nữa, Kun đúng là quá dễ tính mà.

- Chân anh thon thật đó.

- Cảm ơn em.

Ok...đây sẽ là một cảnh trong phim về tình "huynh đệ" nếu không có những khán giả bất đắc dĩ ở đây. Một Winwin mặt nóng té khói và bên cạnh là Ten miệng cười nhưng trong tâm gào thét. Không khí thật ngột ngạt cho đến khi Hendery đi ngang qua.

- Trời ơi...sàm sỡ kìa...

- Sợ ma quá hà...

Hendery hoá thân bà 8 chỉ chỉ chỏ chỏ cảnh tượng kia, đúng với những gì tụi anh muốn nói, cho hai đứa triệu like.

- Em xong chưa, băng bó hơi lâu rồi đó.

Kun ngồi hỏi, nãy giờ y cứ bỏ sắp xong hoài nhưng chưa thấy xong, anh sắp tê hết cả chân rồi nè.

Yangyang từ trong phòng đi ra mang theo một chiếc khăn ướt, ngồi xuống cạnh anh, cậu vui vẻ đáp.

- Ầy...băng bó thế cũng xong rồi, chân anh như thế khó mà đi tắm được, để em lau mình cho anh nha.

Câu nói của Yangyang vừa dứt thì cả nhà trầm trồ, chúng tôi lại phải coi phim về tình "huynh đệ" nữa sao? Mấy người được lắm, tụi này sẽ báo thù.

_

Cuộc đời Kun ge rồi sẽ về với ai :))

/ALLKUN/  ĐÁNWhere stories live. Discover now