Khuất mắt (2)

410 37 2
                                    


Sau chuyện bất ngờ xảy ra vào đêm hôm đó, Ten dường như luôn tránh mặt Kun, hạn chế gặp anh hết mức có thể. Vô tình gặp nhau trong nhà thì cũng quay đi không thèm nhìn, có đôi lúc lại làm mấy hành động thân mật khó hiểu với anh. Ten dạo này làm anh sợ.

Giả dụ như sánh hôm ấy khi anh đang nấu điểm tâm chẳng hạn. Anh bỏ vỏ trứng vào sọt rác, rồi quay ra xử lí phần trứng chiên trên chảo, mọi thứ sẽ rất là bình thường cho đến khi... Một hơi thở phản phất phía sau gáy, anh vừa kịp phản ứng thì đã thấy vòng tay ai đó ôm lấy eo mình, người đó dựa cằm vào vai anh, ôm anh ngày một chặt hơn. Kun chả biết phản ứng ra sao, cảm giác bị người khác ôm từ phía sau thật lạ, không phải đó là hành động của người yêu sao? Nghĩ bậy bạ gì thế? Chắc là mấy đứa nhỏ giỡn với mình thôi, Kun tự trấn an là thế.

- Nè, đứa nào giỡn kì cục thế? Buông ra để tôi nấu ăn nhá.

Kun nhắc nhở nhẹ, người đó vẫn không chịu buông. Hơi thở ấm nóng ấy cứ phản vào tai anh khiến nó đỏ bừng lên, anh bực bội định mở miệng ra mắng cái người nhây lì này nhưng lại bị người đó bịa miệng lại.

- Im lặng nào.

Giọng nói đó...Ten? Thì ra là hắn nhưng mà hắn đang làm cái chuyện quái gì vậy. Và tình huống đó cứ tiếp tục tiếp diễn đến khi chảo thức ăn bị khét. Anh không biết tại sao lúc đó mình lại đứng yên chả làm gì? Đầu óc anh sao trống rỗng, tâm trí như thả trên mây. Rốt cục thì có chuyện gì xảy ra với Ten vậy, hắn có còn là Ten nữa không?

_

- Kun ge uống nước cam đi.

- Em để đó đi.

Winwin đặt ly nước cam vừa làm xong lên bàn, y nở một nụ cười với anh như thường lệ. Đấy như một hành động vô thức mỗi khi Winwin nhìn vào anh, cảm giác hạnh phúc cứ tuôn trào trong tâm trí y, nhiều lúc y rất muốn ôm hạnh phúc bé nhỏ này vào lòng. Nhưng...nghĩ lại thì không dám. Y ngồi xuống bên cạnh anh, khoát nhẹ lên đôi vai gầy, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đang chăm chú làm việc ấy. Y xoa lên bàn tay nhỏ bé ấy, nhẹ nói.

- Anh nghỉ một chút uống nước đi.

Kun chưa kịp động đến ly nước cam thì không biết Ten từ đâu đi ra, nấc hết ly nước cam. Kun bực mình đáp.

- Của tôi mà.

Ten không để ý lắm đặt hộp sữa socola của mình lên bàn, vừa dứt lời liền bỏ đi.

- Uống của tôi đi.

- Anh ấy bị sao thế nhỉ?

Winwin nhăn mặt khó chịu, thật sự ra Ten của mấy ngày nay vô cùng kì lạ. Y luôn có những hành động quá mức thân thiết với Kun, tỉ như cái đêm hôm đó, điều này khiến y hết sức khó chịu. Kun chỉ là của mình y thôi không ai có thể chạm tới anh ấy. Nhưng có lẽ vòng tay y không thể giữ lấy anh mãi, Ten rời đi chưa được bao lâu thì Kun đã hối hả chạy theo. Nhìn hình bóng anh từ từ rời khỏi vòng tay mình, Winwin nắm chặt hình quả đấm. Anh được lắm, sau này sẽ không dễ dàng mà chạy đi.

Về phần Kun, anh cố gắng đuổi theo Ten ở phía trước nhưng đôi chân lại bất cẩn vấp ngã. Anh nhìn xuống đầu gối đã rớm máu, thầm trách bản thân hậu đậu có đuổi theo người ta thôi cũng ngã.

- Đồ ngốc, có chạy thôi cũng té.

Khi Kun nhìn lên thì thân ảnh quen thuộc đã ngồi xuống bên cạnh, hắn kí nhẹ vào trán anh, phàn nàn đủ thứ về tuổi tác của anh mà không để ý rằng mình cũng bằng tuổi người ta. Nhưng Ten như thế mới làm Kun hài lòng, anh không tức giận mà chỉ vui vẻ mỉm cười.

- Ten như thế mới là Ten, cậu của mấy ngày nay không phải là Ten.

Ten như hiểu ra ý của Kun, hắn im bặt không nói gì.

Kun hỏi tiếp.

- Này. Tại sao mấy hôm nay cậu có nhiều hành động kì lạ vậy?

- Tôi chỉ muốn quan tâm cậu thôi.

- Hả?

Kun bất ngờ mở to mắt.

- Làm nhóm trưởng có phải là áp lực lắm phải không? Tôi chỉ muốn làm thứ gì đó cho cậu thoải mái.

Ten nói xong liền không dám nhìn Kun. Hắn biết sự quan tâm của hắn thật kì hoặc, hắn không dịu dàng, hắn không tình cảm như bao người nhưng hắn có thừa sự chân thành. Hắn ôm anh từ phía sau chỉ vì hôm trước anh than là "không biết bao giờ mình mới có người ôm từ phía sau khi mình đang nấu ăn nhỉ". Hắn uống ly nước cam của anh thay bằng sữa vì hắn lo lúc đó chưa ăn gì uống nước cam sẽ bị sốt ruột. Tất cả những gì hắn làm đều là quan tâm anh cả. Kun đã hiểu rõ mọi chuyện, anh chỉ cười, đáp.

- Chỉ cần cậu là Ten, một đứa bạn thân ưa trêu chọc, một người không biết biểu lộ sự quan tâm, một tên chậm chạp, khó ưa. Quan trọng là chỉ cần cậu là Ten là được, vì lúc ở bên Tên là lúc tôi thoải mái nhất.

_

Tự nhiên thấy Winwin trong này có tính chiếm hữu quá :))

/ALLKUN/  ĐÁNWhere stories live. Discover now