Chương 54: Hun hun cái gì !!!

Start from the beginning
                                    

(*) Biệt nữu có khá nhiều nghĩa, như khó chịu, kỳ cục, khó tính và cả rắc rối, rầy rà nữa nhưng hầu như được dùng để nói đến quan hệ giữa 2 người trở lên.

Hàn Nhất biệt biệt nữu nữu, duỗi tay kéo áo, cúi đầu nhìn Trịnh Hải Dương đang gồi xổm kéo dây kéo lên cho nhóc, Trịnh Hải Dương thuận tay sờ mái đầu ẩm ướt: "Đi thồi, về nhà."

Hàn Nhất ôm banh ngậm miệng không nói gì, tối hôm qua vẫn là biểu tình tâm cao khí ngạo hôm nay lại chẳng kịp thể hiện, cũng có thể là do đá banh hăng quá khiến bao nhiêu tính tình đều được giải phóng ra cả, tóm lại dù biểu tình trên mặt có chút không tình nguyện động tác cũng không tự nhiên nhưng cũng không có mở miệng phun lửa vào Trịnh Hải Dương. Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.

Trịnh Hải Dương mang nhóc từ cửa bên hông tìm Lâm Yến, hai người kề vai sánh bước cùng đi, bước chân cũng cố ý thả chậm lại. Trên đường đi Trịnh Hải Dương nghiêng đầu nhìn thằng bé, trong lòng cảm khái, 4 năm trước chỉ cần đi cùng nhau thì Hàn Nhất nhất định sẽ nắm tay mình cùng đi, lại do chân Hàn Nhất khi ấy ngắn, thành ra là nắm tay nhỏ, chân nhỏ vội vàng đuổi theo mềm mại nói: "Ca ca chậm lại đi, em không theo kịp." Trịnh Hải Dương khi ấy nhìn nhóc nói: "Em cứ không theo kịp ca ca thì làm sao bây giờ? Để em lăn dưới đất như trái banh được không?"

Hàn Nhất còn nghiêm túc tự hỏi một chút, vừa nắm tay ca ca vừa lắc đầu: "Không được đâu, nếu biến thành trái banh thật rồi, thì ca ca không theo kịp em mất."

4 năm trôi qua, hiện tại thằng bé lớn mất rồi, hai người sánh vai cùng đi, Trịnh Hải Dương yên lặng nghĩ lúc còn nhỏ thì mềm mại đáng yêu, khi đó đòi ôm đòi thân, còn muốn nắm tay nhỏ.

Đi từ phần sân sau ra cửa, Trịnh Hải Dương nhịn không được vươn tay nắm tay thằng bé, động tác có hơi chân chó, "Tới lượt ca ca dẫn em về ăn cơm."

Hàn Nhất trợn tròn mắt ngẩn đầu nhìn cậu, một bộ dạng chó săn nhỏ hung ác, "Làm gì mà nắm? Làm như em không chịu về nhà ăn cơm vậy!"

Trịnh Hải Dương vươn tay chụp đầu thằng bé, "Em cầm tinh con nhím à? Sao cứ hở chút là xù gai lên? Dắt tay thôi mà cũng không chịu à?"

Hàn Nhất: "Thế sao lại muốn dắt tay?"

Trịnh Hải Dương lại đưa tay: "Nắm hay không nắm? Không nắm thì anh thôi đấy."

Hàn Nhất nghiêng đầu 'xùy' một tiếng, biểu tình nín ỉa lại xuất hiện: "Được rồi, được rồi!" Nói xong một bộ dáng không tình nguyện vươn tay, để bàn tay dơ dơ dính dính vừa đá banh xong của mình nhét vào tay Trịnh Hải Dương.

Trịnh Hải Dương nắm lấy tay thằng bé, xong tâm tình sung sướng lại cười rộ lên, tay Hàn Nhất bị nắm lấy, hai lòng bàn tay ướt nhẹp dính vào nhau, xung quanh hai người như có vô số bong bóng màu hồng nổi lên, mà Hàn Nhất cứ như mọc ra một cái đuôi lông xù, lắc lư điên cuồng.

Lâm Yến dựa vào xe, từ xa xa đã nhìn thấy Trịnh Hải Dương dắt tay Hàn Nhất đi ra, cậu ta híp mắt biểu tình mắc mửa, khi còn nhỏ nhìn Trịnh Hải Dương dắt theo một cái đuôi be bé thì còn có thể miễn cưỡng tiếp thu, hiện tại hai người 1m6 với 1m3, hai thằng nhãi này có cần dính nhau vậy không? Quá đáng quá đáng.

[HOÀN EDIT] LỘT XÁC SỐNG LẠI - LA BẶC THỐ TỬWhere stories live. Discover now