19 - Ngay ngày mai tôi sẽ đóng gói anh tặng người ta!

Start from the beginning
                                    

Ý nghĩ này mới chỉ lóe lên thì trên mặt đột nhiên ăn một cái tát, đánh cho cậu không kịp phản ứng.

Ngay sau đó trên bụng cũng bị đá một cú, cậu ngã ngồi xuống đất ngẩng mạnh đầu lên, lúc này mới nhìn thấy đáy mắt Tiền Đa Thụ đã đỏ ngầu.

Chắc do nghẹn lâu ngày rồi nên lần phát tác này, cả khuôn mặt Tiền Đa Thụ đều nhuốm đầy giận dữ.

Lão xách cổ áo rồi ném con trai lên sô pha, giơ tay đánh liên tục: "Mày dám cãi tao à, tao mấy ngày nay nhường mày quá đúng không? Mày nghĩ đánh tao một lần thì tao sợ mày, muốn leo lên đầu tao ị xuống à, tao nói cho mày biết, không có cửa đâu!"

Chu Lê bị đánh tới ngu người, sau khi hoàn hồn muốn phản kháng lại thấy mình bị lão ấn chặt trên sô pha, cơ bản không vùng ra được nữa.

"Sao hả, còn muốn đánh lại hả? Muốn đánh tao thêm lần nữa đúng không?" Đáy mắt Tiền Đa Thụ đều là tơ máu, "Tao là cha mày, cha đánh con là chuyện bình thường, sách mày đọc đều cho chó ăn rồi à, hôm nay ông đây sẽ dạy dỗ mày một trận nhớ đời!"

Quý Thiếu Yến nghe thấy tiếng vang vừa rồi, giật mình vội chạy ra cửa.

Lúc nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, còn chưa kịp nhận ra cảm xúc của bản thân hắn đã theo bản năng mà tiến về phía trước.

Tiền Đa Thụ đưa mắt nhìn qua thấy hắn, lập tức bỏ con trai qua một bên: "Còn mày nữa, ăn của tao ở của tao, sống còn tốt hơn mẹ của ông đây! Sao, mày còn tính cắn tao à?"

Chu Lê nghe thấy lời này liền biết không xong, vội bò dậy, trước khi cú đá của Tiền Đa Thụ giáng xuống kịp đem hắn ôm trong ngực, vọt tới phòng ngủ thả vào rồi đóng cửa lại, không chờ làm thêm gì khác lại bị ăn một quyền vào mặt.

Tiền Đa Thụ phát điên lên: "Đm mày còn dám che chở nó? Tránh ra cho ông!"

Chu Lê dĩ nhiên không tránh, giơ chân đá lại lão.

Nhưng dù có cố gắng cách mấy thì bản thân cậu vốn không quen đánh nhau, cậu mau chóng thua trận, tiếp tục bị ấn trên mặt đất ăn một đòn lại một đòn.

"Nhớ đó, từ nay về sau đm nghe lời tao một chút!"

Tiền Đa Thụ đánh tới mệt, quên chuyện tìm husky tính sổ, để lại một câu rồi nhanh chân trở về phòng ngủ.

Chu Lê nằm trên mặt đất không cử động, nỗ lực điều chỉnh lại hô hấp để giảm bớt đau đớn trên người.

Bên tai truyền tới tiếng kẽo kẹt nho nhỏ.

Chu Lê hơi quay đầu lại, thấy Cẩu đại gia cuối cùng cùng mở được cửa phòng đóng chặt.

Quý Thiếu Yến đi tới trước mặt cậu, cúi đầu nhìn cậu chăm chú.

Chu Lê duỗi tay sờ sờ đầu hắn, giật nhẹ khóe môi cười với hắn một chút.

Còn cười à? Cậu soi gương nhìn bản thân lúc này xem, lúc nào rồi mà cậu vẫn cười được?

Ánh mắt Quý Thiếu Yến lạnh băng, cảm thấy tâm trạng so với hai ngày trước còn tệ hơn.

Chu Lê ôm hắn vào lòng vuốt vuốt lông, cảm thấy có chút thoải mái.

[Đam Mỹ - Edited] Tháng ngày giữ mạng bên người Husky - Nhất Thế Hoa ThườngWhere stories live. Discover now