"Điều gì đã thay đổi em thế?" Yeonjun cười và Beomgyu ước câu trả lời không thực tế đến vậy.

"Anh," Cậu nói, "việc anh rời đi khiến em nhận ra em chỉ có thể dựa vào chính mình."

Yeonjun mím môi trầm mặc khi anh nhìn cậu xin lỗi. Và, Beomgyu ghét điều đó. Anh không làm gì sai, chưa từng hứa sẽ ở cạnh và bảo vệ cậu. Beomgyu đã luôn là đứa trẻ rụt rè và chết nhát, cậu biết mình phải trưởng thành lên. Và, cậu đã làm vậy. Cậu chỉ ước rằng cái giá không phải là sự rời đi của anh. Cậu chỉ ước là anh đã gọi.

"Em đã từng ghen tị với anh rất nhiều hồi cấp ba." Beomgyu thú thực, nở một nụ cười buồn trong lúc cúi đầu nghịch ngón tay đặt trên đùi.

"Thật sao? Kể cả khi hai phần ba số nam sinh trong trường ghét anh?" Yeonjun nhướn mày và Beomgyu đảo mắt.

"Ôi, làm ơn, đó là bởi vì anh đẹp trai đấy. Kể cả có ghét thật, anh vẫn là thành viên chủ lực của đội bóng và bọn họ dành sự tôn trọng cho anh cũng nhiều như những lời nói xấu vậy. Họ chỉ không muốn thừa nhận thôi. Mấy cô gái thì thật thà hơn."

"Vậy là em có nghĩ anh đẹp trai?" Beomgyu không thể tin nổi đó là tất cả những gì anh để ý.

"Phải, em chỉ đang thành thật, được chứ." Beomgyu khoanh tay trước ngực và đẩy lưng vào ghế khi Yeonjun nở một nụ cười nhỏ đắc ý.

"Đám con gái luôn phát điên về anh. Bọn họ lảm nhảm suốt và em khó lòng mà không nghe thấy. Yeah, nhưng bọn họ nói không sai và em công nhận điều đấy."

"Chà, anh không biết mình được chào đón như vậy." Yeonjun thành thật thú nhận và Beomgyu cảm giác mắt mình trợn sắp rớt ra rồi.

"Khoan đã, thật á? Anh không biết? Không một tí gì luôn?"

"Chà, em biết anh trông như nào mà?"

"Đẹp trai?"

"Không, ý anh là, đầu gấu. Trông anh luôn xa cách và đáng sợ, anh đã nghe thấy Soobin nói với em, và cậu ấy lo ngại cho em." Yeonjun liếm môi, trông còn ngập ngừng hơn nữa khi nhắc đến Soobin. Beomgyu chợt nhận ra họ cũng chưa chính thức trò chuyện nên mối liên hệ duy nhất giữa họ có lẽ là trung học và cậu.

"Và, em cũng đã giải thích lại là anh rất tốt? Hyung, anh không thể lấy tiêu chuẩn của Soobin để áp dụng cho mấy cô thiếu nữ ẩm ương được." Beomgyu chán chường đảo mắt, không tin được trước sự ngờ nghệch của anh. Vậy mà họ nói anh đáng sợ? Anh ấy quá ngờ nghệch để đe doạ và trấn lộn bữa trưa của ai đó. Anh ấy chỉ mặc và theo đuổi phong cách mình thích, đáng buồn là nó khác biệt và khiến mọi người dè chừng anh. Không phải lỗi của Soobin khi nhận định sai Yeonjun, anh ấy chỉ đọc các dấu hiệu nhưng không đủ thân và quan tâm để tìm hiểu nội dung. Không như Beomgyu. Cậu ước mọi người nhìn thấy sự dịu dàng của anh.

"Vậy là anh đã nổi tiếng với phái nữ ha? Nó giải thích rất nhiều cho những tiếng thét nho nhỏ của họ mỗi lần anh đi qua hành lang." Yeonjun gật gù và Beomgyu quá chán nản để tiếp tục. Cậu ngồi đây với hơn bốn năm si mê anh ta và người đàn ông này thậm chí còn chả ý thức được sức hút của mình.

"Phải, tất cả đều đổ đứ đứ anh, ngài Choi ạ."

"Vậy thì em?" Beomgyu nghĩ tim mình vừa ngừng đập khi cậu quay lại nhìn anh, nhanh đến nỗi đủ làm trật khớp cổ.

"Em có không?"

Đó là cảm giác giống như khi Beomgyu làm vỡ bình hoa yêu thích của mẹ lúc bốn tuổi và giấu nó dưới thảm trải sàn. Tất nhiên là mẹ cậu nhận ra ngay, bà cúi người và buộc cậu nhìn vào mắt bà: "Là con làm phải không?". Đó là một câu hỏi nhưng ánh mắt bà đã có câu trả lời của chính nó. Beomgyu ghét cảm giác khi bị nhìn thấu, thường là với những cảm xúc cậu đã cố giấu đi. Cậu cúi đầu nhanh chóng để tránh ánh mắt anh, e sợ đáp án trong đấy cũng là đáp án trong lòng cậu. Beomgyu luôn là cuốn sách mở với Yeonjun, cậu biết anh sẽ nhận ra tất cả kể cả nếu cậu cố nói dối. Sau ba năm, vẫn thật khó để lật mở những cảm xúc đã đóng lại. Beomgyu đã vượt qua rồi mà, đúng không? Nên chuyện chẳng có gì to tát đến vậy, nó chỉ còn là quá khứ, là kỉ niệm xưa, như tất cả những câu chuyện họ vừa kể. Nhưng có thật là vậy không? Có thật là tất cả đã qua và Beomgyu hoàn toàn không còn một chút cảm xúc nào với anh? Cậu thật sự không xao xuyến chút nào sao? Khi giờ đây những kỉ niệm sống lại chân thực như chính anh trước mắt? Tim cậu không đập nhanh với mỗi lần anh cong môi? Lồng ngực không khó thở mỗi khi anh gọi tên cậu? Beomgyu biết chữ 'bạn thân' không còn đủ lớn để ngụy trang tất cả cảm xúc từ nãy tới giờ. Nó chưa từng, cách đây ba năm hay cả bây giờ cũng thế.

"Anh chỉ đùa thôi."

"Em có."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 04, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

run into you | yeongyuWhere stories live. Discover now