"Cảm ơn, chiều tốt lành với em nữa." Yeonjun cười và Beomgyu thấy hơi chói mắt, quá nhiều năng lực tích cực và sự đẹp đẽ trên một gương mặt.
"Anh...Sao....cái gì...." Cậu ấm úng, quay trở lại chính mình phiên bản một tuổi bập bẹ tập nói. Năng lực kì diệu của Yeonjun khiến một thanh niên trưởng thành và hoàn toàn làm chủ hành vi trở về phiên bản tí hon của mình, nhỏ bé và lúng túng rụt rè.
"À, em có quên vài thứ và anh mang đến cho em." Yeonjun lôi ra một thứ mà Beomgyu còn trên cả quen thuộc: ví tiền của cậu.
"Anh thấy có thẻ phòng trong đấy nên.... Anh đã định gọi nhưng có vẻ em thay số rồi..." Cuộc trò chuyện gượng gạo nhưng cậu không lấy làm bất ngờ, phải đến ba năm rồi họ mới gặp lại. Cho dù là những người thân nhất cũng tồn tại một chút khoảng cách sau nhiều năm chia xa, đáng buồn làm sao.
"À, phải, em làm mất điện thoại một năm trước nên em cũng đã thay cả số luôn." Cậu nói, gãi đầu ngượng ngùng trước khi chợt nhận ra vấn đề.
"Nhưng, khoan đã, sao nó lại ở trong tay anh?"
"Em để quên nó trên nhà của Daniel." Ồ, vậy ra đó là tên anh ta.
"Và, Daniel là bạn học của anh. Anh nói với cậu ấy em là bạn cũ của anh, nên cậu ấy đưa cho anh và anh ở đây." À, vậy họ là học cùng nhau... Khoan đã, cái quái gì cơ? Beomgyu suýt sặc bởi chính nước bọt của mình khi nhận ra toàn bộ tình huống, cậu vừa ngủ với bạn học của crush cũ của mình. Chà, vậy mà Beomgyu cứ nghĩ mọi việc không thể trở nên xấu hổ hơn.
"Hai người có vẻ thân, anh ấy tin và đưa cho anh luôn kìa" Beomgyu cười gượng.
"Không bằng em, còn ngủ lại nhà cậu ấy còn gì." Cuối cùng cậu vẫn sặc thật, ho sù sụ, mặt đỏ bừng vì ê chề, bắt đầu hối hận tại sao mình không nhảy xuống lầu trong giây phút đó.
"Em không sao chứ?" Yeonjun có vẻ thực sự bất ngờ, không nghĩ câu đùa của mình mang đến phản ứng mạnh mẽ đến thế từ đối phương. Vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt khi anh đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu. Cách một lớp vải và cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh áp trên lưng mình. Điều nay không hợp lí tí nào vì cậu nên là người có nhiệt độ cao hơn ở đây. Giờ thì Beomgyu không chắc mình đỏ mặt vì điều gì.
"Em ổn." Cậu đứng thẳng dậy và lúng túng kéo khoảng cách giữa họ. Ở gần anh không giúp cơn sốt của cậu tí nào, thậm chí là ngược lại, khiến nó tệ hơn.
"Xin lỗi, tại anh. Anh..."
"Không, hyung, không sao đâu. Anh đã giúp em còn gì, thậm chí chạy đến tận đây chỉ để trả đồ cho em." Sau cùng Beomgyu xứng đáng với tất cả điều đó khi dám theo người lạ trong lần đầu tiên rời khỏi thành phố. Mẹ cậu sẽ thất vọng về cậu đây, ngủ lang không phải điều bà đã dạy. Nhưng quá đủ cho việc tự nhục nhã và thất vọng về bản thân rồi, Beomgyu muốn biết một điều quan trọng hơn: anh. Nên cậu nói, cố xua đi bầu không khí ngượng ngùng giữa họ: "Xuống tầng nào, để em mời anh cà phê."
"Em không cần phải làm vậy. Đó là điều nên làm mà."
"Không, hyung, ít nhất để em làm gì đó sau khi anh đã chạy đến tận đây để trả đồ cho em. Đây toàn những thứ quan trọng mà mất là em toi. Nên, hyung, làm ơn đấy." Thật ra thì đến tận lúc Yeonjun đưa cái ví ra cậu mới nhận thức sự biến mất của nó. Công bằng mà nói, Beomgyu đã có một ngày mệt mỏi, tâm trí thì như trên mây (vì một người nào đó). Nhưng sự biết ơn của cậu là thật. Hơn nữa, đã ba năm gặp lại, cậu muốn nói chuyện với anh, không phải quá đòi hỏi mà.
ВЫ ЧИТАЕТЕ
run into you | yeongyu
ФанфикшнĐiều cuối cùng mà Beomgyu cần lúc này là sự xuất hiện của anh ấy. Đoán xem ai lại bị số phận chơi một vố nào. Hay, Beomgyu lẻn ra khỏi căn hộ của tình một đêm bằng cầu thang thoát hiểm và tình cờ crush cũ kiêm bạn thân lâu năm không liên lạc của cậu...
