"Em bị dị ứng hải sản." Beomgyu đột ngột lên tiếng, phá vỡ bầu không khí trầm mặc với một câu không đầu không đuôi. Yeonjun khó hiểu nhưng vẫn yên lặng chờ cậu nói tiếp.
"Và, em còn ghét cà chua nữa. Em cũng ghét cần tây, rau mùi và ức gà. Em không thể ăn quá cay, không thích đồ Ấn và siro hoa quả. Về cơ bản, em là một đứa kén ăn. Anh đã luôn lấy cái này để trêu em từ hồi lớp bảy."
"Anh không thể không làm vậy, trông em hài chết mỗi lần anh bỏ một quả cà chua bi vào mồm. Trông như chính em mới là người ăn vậy." Yeonjun bật cười trước kỉ niệm nhắc lại và Beomgyu thấy tim mình đập nhanh hơn một chút. Được cổ vũ, cậu nói tiếp:
"Nhưng anh cũng nhớ tất cả điều đó và không bao giờ gọi sai món cho em cả. Đến lũ bạn còn bắt em viết ra giấy nhưng anh thì không. Anh luôn nhớ." Và, giờ khi Yeonjun nhìn cậu, Beomgyu nghĩ mình sẽ tan chảy ra mất với tất cả sự dịu dàng đó.
"Tất nhiên anh sẽ nhớ. Em là bạn thân nhất của anh." À, không, ít nhất là cậu đã chuẩn bị để tan chảy thì nó đến, lần nữa, luôn vậy. Hẳn nhiên là bạn thân nhất. Họ luôn là bạn thân mà, đó là sự thật, không phải vừa có một chút thất vọng len lỏi trong lòng cậu đâu.
"Em có nhớ hồi đầu chúng ta gặp nhau không? Anh đang dắt Charlie đi dạo cho đến khi cu cậu tuột xích và bắt đầu rượt Toro vòng quanh."
Charlie là tên chú cún anh ấy nuôi từ hồi ba tuổi và Toro là con vẹt của cậu. Và, tất nhiên là cậu nhớ. Cậu đã cắm đầu chạy với suy nghĩ mình sẽ chết mất nếu Toro rơi vào mồm con quái vật lông vàng đấy.
"Em đã ôm con vẹt và khóc không ngừng giữa đường."Yeonjun tiếp tục và bật cười trước hình ảnh ùa về. Một Beomgyu bé với quả đầu nấm và gương mặt lem nhem nước mắt, ôm con chim lông xanh ngơ ngác, khóc tức tưởi, nom vừa buồn cười, vừa đáng thương.
"Công bằng mà nói, con chó của anh suýt nữa ăn thịt con vẹt của em."
Beomgyu đảo mắt nhưng cũng không thể ngăn mình mỉm cười trước những hồi ức tốt đẹp.
"Em đã từng rất dễ khóc. Nhớ khi, em ngủ quên trên xe buýt và xuống nhầm bến không? Em đã không biết mình ở đâu và khi đó là một giờ chiều. Anh đã phải đạp xe khắp nơi vì tất cả những gì em miêu tả được là 'ngôi nhà có mái đỏ với cây sồi cao quá tầng hai' thay vì nói là thư viện thị trấn. Anh đã chuẩn bị để mắng em khi anh tới nơi nhưng rồi em lại nhìn anh với đôi mắt sưng húp và tất cả những gì anh nói được là 'về nhà thôi nào'."
Thật dễ dàng để tất cả kỉ niệm trở về với một, hai cái được gợi đến trước đó. Beomgyu thậm chí còn chẳng buồn che giấu nụ cười vui vẻ khi nghe anh nói. Đó đã luôn là kỉ niệm yêu thích của cậu. Beomgyu nhớ cảm giác khi ngồi sau xe của Yeonjun và biết rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, rằng anh ấy ở đây và cậu không cần lo sợ nữa. Yeonjun đã luôn là một người đáng tin cậy để Beomgyu dựa vào. Cậu đoán điều đó chỉ khiến việc yêu anh trở nên dễ dàng hơn.
"Nhưng, chà, em không còn vậy nữa." Beomgyu nói, chẹp miệng, hất cằm đầy tự tin. Đúng vậy, Beomgyu đã không còn là đứa trẻ vừa khóc vừa gọi anh và chờ đợi sự giúp đỡ.
YOU ARE READING
run into you | yeongyu
FanfictionĐiều cuối cùng mà Beomgyu cần lúc này là sự xuất hiện của anh ấy. Đoán xem ai lại bị số phận chơi một vố nào. Hay, Beomgyu lẻn ra khỏi căn hộ của tình một đêm bằng cầu thang thoát hiểm và tình cờ crush cũ kiêm bạn thân lâu năm không liên lạc của cậu...
