Ầu, và cả việc Beomgyu thích biết Yeonjun luôn mềm lòng khi cậu xin xỏ. Sau một thời gian dài xa cách, thật tốt khi biết anh vẫn dành thật nhiều sự dịu dàng cho cậu. Vậy nên, họ ở đây, quán cà phê dưới sảnh khách sạn với Beomgyu trả tiền cho hai ly thức uống, điều mà cậu không mấy khi làm nhưng rất sẵn lòng nếu đó là Yeonjun.
"Vậy," Beomgyu mở lời, "anh thế nào?"
Đó rõ ràng là phiên bản rút gọn của "Anh khoẻ không? Anh có ngủ đủ giấc? Có còn bỏ bữa? Anh đang học gì? Có gì khó khăn không? Anh có nhớ em? Có đang quen ai?....." Đã ba năm đấy, cậu có cả tỉ thứ muốn hỏi anh nhưng Beomgyu đã đè xuống được. Cậu biết là mình không nên vồ vập quá, sau cùng, họ đã cách khoảng thời gian đó rất xa rồi.
Có những điều không cần phải nói toạc ra mới nhận thấy được, ví dụ như việc hai người họ đã tự xây dựng được một cuộc sống mà không có người kia và làm quen với điều đấy. Họ đã quen với việc có nhau và rồi lại quen với việc thiếu người kia bên cạnh. Nhưng điều đó bình thường, con người ta phải sống tiếp. Có lẽ với Yeonjun, anh không có nhiều khó khăn đến thế khi họ chỉ là bạn thân. Và, thậm chí là với Beomgyu, dù đã thật sự chật vật ở điểm xuất phát nhưng cậu cũng đã vượt qua. Cảm giác thật kì lạ khi ngồi đối diện anh như này, biết rằng họ từng rất thân thiết nhưng bây giờ lại giống như tồn tại một bức tường chắn ngăn cách cả hai. Suy nghĩ đó khiến tâm trạng cậu trùng xuống, nhận ra, à, mình đã không còn là một phần quan trọng trong cuộc sống của anh, đã bỏ lỡ quá nhiều thứ để rồi bây giờ mối chung duy nhất của họ là quá khứ sẽ sớm mờ nhạt dần. Nhưng cuộc sống mà, không phải việc gì cũng theo ý ta được.
"Anh ổn." Anh đón lấy cốc nước trên tay cậu. "Đang bắt đầu chuẩn bị luận văn tốt nghiệp gần đây nên hơi bận. Em thì sao?"
"Ừm, bình thường thôi. Em đến đây du lịch cùng bạn. Họ vừa đi nên, yeah, em ở trong phòng. Và, rồi thì anh đến,...." Cuộc trò chuyện đột nhiên lại đâm vào ngõ cụt. Không phải cậu không có gì để nói, ngược lại, cậu có quá nhiều. Nhưng cậu không thể cứ nói mà không để ý khoảng cách giữa họ. Họ đã không còn là những cậu thiếu niên chia sẻ cho nhau mọi điều lớn nhỏ trong ngày nữa. Beomgyu phải bắt đầu lo nghĩ liệu điều mình sắp nói sẽ khiến anh bối rối hay không. Và, cậu ghét điều đó. Dường như khi Yeonjun rời đi ngày hôm đấy, không chỉ mang theo những cảm xúc đầu đời mà còn cả người bạn thân nhất của cậu nữa.
"Anh biết không...."
"Anh nhớ em." Hai người họ vang lên gần như cùng lúc và Beomgyu lại lần nữa quên mình định nói gì, nhìn anh ngây ngốc.
"À, không, anh chỉ nói....Em đang nói dở mà, em nói trước đi." Yeonjun có vẻ lúng túng, hết nhìn cậu lại nhìn xuống cốc nước.
"Em cũng nhớ anh nữa." Điều đó thốt ra như một bản năng, của rất nhiều đêm về trước khi Beomgyu đang bần thần bên cạnh chiếc điện thoại, mong chờ một cuộc gọi sẽ chẳng bao giờ đến trong hai năm đó."Sao anh không gọi cho em? Trước khi em mất điện thoại ấy. Nhắn tin cũng được. Em đã chờ anh, và em đã nhớ anh."
"Anh đã bận rộn, anh xin lỗi." Yeonjun trông có vẻ càng lúng túng hơn nữa khi Beomgyu đã bắt đầu nhìn anh với vẻ oán trách. Anh cúi đầu để tránh ánh mắt của cậu và điều này không hợp lí tí nào. Đó là một vẻ dè chừng khác hẳn Choi Yeonjun sôi nổi của cậu ngày xưa. Đây là vẻ dè chừng của một Choi Beomgyu khi cậu làm điều gì đó xấu xa và muốn giấu nó khỏi mọi người. Điều này không hoàn toàn là lỗi của anh. Choi Beomgyu cũng đã hèn nhát, không dám là người gọi trước và chỉ chờ đợi, thật ngu ngốc. Khi người ta muốn gì đó, họ nên chủ động vì nó chứ không phải chờ đợi.
KAMU SEDANG MEMBACA
run into you | yeongyu
Fiksi PenggemarĐiều cuối cùng mà Beomgyu cần lúc này là sự xuất hiện của anh ấy. Đoán xem ai lại bị số phận chơi một vố nào. Hay, Beomgyu lẻn ra khỏi căn hộ của tình một đêm bằng cầu thang thoát hiểm và tình cờ crush cũ kiêm bạn thân lâu năm không liên lạc của cậu...
