040-Trò Chuyện

Bắt đầu từ đầu
                                    

Mộ Dung Lam hoàn hồn cười đáp: "Tiểu nữ đang nghĩ mọi người ở kinh thành đều khen tiểu nữ là tuyệt sắc nhất kinh thành. Chắc có lẽ bọn họ chưa từng nhìn thấy người như phu nhân. Nếu phu nhân ra ngoài thường xuyên hơn, chắn hẳn danh xưng tuyệt sắc nhất kinh thành sẽ không đến lượt tiểu nữ."

Thuế Tử Duyệt để chén trà xuống nhìn Mộ Dung Lam nói: "Mộ Dung cô nương quá khiêm tốn. Xét về tài hoa và dung mạo, thiếp thân làm sao sánh bằng Mộ Dung cô nương? Dù cho người trong kinh thành mỗi ngày đều nhìn thấy thiếp thân thì danh xưng tuyệt sắc nhất kinh thành cũng không đến lượt tôi nhận."

Mộ Dung Lam cười nói: "Phu nhân quá khiêm tốn."

Thuế Tử Duyệt nói: "Mộ Dung cô nương quá khen." Thái độ của nàng rất ung dung, những lời nói của Mộ Dung Lam chưa từng khiến nàng mảy may dao động.

Mộ Dung Lam thấy tức giận vô cớ.

Luôn luôn như thế.

Mỗi lần Mộ Dung Lam nhìn thấy vẻ thản nhiên ung dung của Thuế Tử Duyệt, lòng ả luôn bốc lên một ngọn lửa giận không sao dập tắt được. Ả ghét vẻ mặt đó của Thuế Tử Duyệt.

Giống như...

Giống như vạn vật trên thế gian này không có thứ nào lọt được vào mắt của Thuế Tử Duyệt.

Dù cho người đó vui sướng, đau khổ, phẫn nộ, đẹp đẽ hay xấu xí thì đối với Thuế Tử Duyệt đó chỉ là một đám ồn ào mà thôi. Nàng nhìn thì có nhìn nhưng chẳng bao giờ để tâm.

Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, Mộ Dung Lam đã phát giận. Xưa nay ả luôn không để ai vào mắt nhưng lại rất chán ghét những người làm lơ mình. Thuế Tử Duyệt chính là người đầu tiên làm lơ ả.

Lửa giận ngùn ngụt trong lòng, Mộ Dung Lam tươi cười đưa mặt lại gần Thuế Tử Duyệt. Đôi mắt hoa đào gắt gao nhìn nàng, dường như không muốn bỏ lỡ bất kỳ cảm xúc khác lạ nào của đối phương. Mắt thì nhìn miệng thì nói: "Tôi không nói suông. Ta thực sự thấy dung mạo của phu nhân rất đẹp. Nếu phu nhân cười sẽ đẹp hơn."

Thuế Tử Duyệt nhìn Mộ Dung Lam. Nàng bất ngờ khi nghe Mộ Dung Lam nói câu đó. Nàng thoáng sửng sốt nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ ung dung vốn có cười đáp: "Thiếp thân cám ơn lời khen của Mộ Dung cô nương."

Cảm xúc của Thuế Tử Duyệt biến đổi rất nhanh nhưng Mộ Dung Lam đã bắt được vẻ kinh ngạc chợt lóe của nàng. Trong nháy mắt, lửa giận ngùn ngụt đã tiêu giảm rất nhiều.

Thức ăn đến.

Tiểu nhị lễ phép gõ cửa.

Mộ Dung Lam ngồi thẳng lại nhẹ giọng đáp: "Mời vào"

Tiểu nhị bước vào, lễ phép nói: "Hai vị khách quý, đây là thức ăn hai vị đã gọi." Tiểu nhị dọn thức ăn ra bàn, giới thiệu từng món, sau đó khom lưng lui ra ngoài.

Mộ Dung Lam nhìn thức ăn trên bàn và nói với Thuế Tử Duyệt: "Phu nhân rất biết gọi món. Những món này đều là món đặc trưng của Túy Phúc Lâu, hương vị rất độc đáo. Mời phu nhân."

Thuế Tử Duyệt cúi đầu nhìn thức ăn trên bàn, mỉm cười đáp: "Mời Mộ Dung cô nương."

Hai người đối thoại dăm ba câu, không ai nhường ai. Từ trước đến nay, chưa một ai dám đôi co với Mộ Dung Lam như Thuế Tử Duyệt. Mỗi câu đều phải so hơn thua.

[BHTT] (Edit Hoàn) Trọng Sinh Cưng Chiều Thành NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ